“Nếu anh không phiền,” tôi ngập ngừng tiếp lời. “Phải mất vài ngày em
mới phục hồi được.”
“Anh đã quá ích kỷ... chỉ vì em quá tuyệt.”
“Nếu em khỏe mạnh, thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa,” tôi gợi ý.
“Cho anh xem em khỏe đến đâu nào,” anh trêu tôi.
“Nằm ngửa ra đi. Em không biết phải làm sao cho đúng, nhưng em biết
người ta vẫn làm vậy mà.” Tôi nằm đè lên người anh, nghe rõ hơi thở anh
gấp gáp hơn. Tôi mừng là căn phòng vẫn còn tối, và mưa vẫn rơi ngoài
hiên. Một ánh chớp nháng lên cho tôi thấy đôi mắt anh, đang sáng lên lấp
lánh. Tôi cẩn thận dò ướm, hy vọng mình chọn đúng tư thế, rồi hướng dẫn
anh vào trong tôi. Tôi rất tin tưởng vào bản năng của mình, và nó quả đã
không phụ tôi.