“Em còn gì để mất nữa chứ?” tôi hỏi, nghe rõ sự đam mê trong giọng
mình. “Những lúc bên anh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời
em!”
“Nếu anh chết, hãy đến bên Sam.”
“Anh định từ bỏ em rồi đấy à?”
“Không đời nào,” anh đáp, và giọng nói nhẹ nhàng của anh trở nên lạnh
băng. “Không đời nào.” Tôi cảm thấy đôi tay anh xiết chặt vai mình, anh
đang chống tay nằm cạnh tôi. Anh nhích gần hơn một chút, và tôi có thể
cảm nhận được chiều dài hấp dẫn của cơ thể anh.
“Nghe này, Bill,” tôi nói. “Em không học hành đàng hoàng, nhưng em
cũng không ngu ngốc. Em không phải loại có kinh nghiệm đầy mình hay gì
cả, nhưng em cũng không nghĩ mình là kẻ ngây thơ.” Tôi hy vọng anh đừng
cười tôi trong bóng tối. “Em có thể làm họ chấp nhận anh. Em có thể.”
“Nếu bất kỳ ai có thể làm được điều đó thì chắc chắn em cũng thế,” anh
nói. “Anh muốn vào trong em lần nữa.”
“Ý anh là..? Ôi, vâng. Em hiểu ý anh.” Anh nắm tay tôi, dẫn nó xuống
bên dưới. “Em cũng muốn thế.” Chắc chắn là tôi muốn chuyện đó rồi, miễn
là tôi vẫn còn trụ được sau cuộc mây mưa dữ dội ở nghĩa địa. Bill đã quá
tức giận đến mức giờ tôi thấy rã rời toàn thân. Nhưng tôi cũng có thể nhận
thấy một dòng chảy ấm áp đang chạy khắp châu thân, một cảm giác phấn
khích không ngừng do Bill khơi dậy. “Cưng à,” tôi vừa nói vừa ve vuốt
khắp người anh, “Cưng ơi.” Tôi hôn anh, cảm nhận được lưỡi anh trong
miệng mình. Tôi chạm lưỡi vào răng nanh anh. “Anh đừng cắn em khi làm
chuyện đó được không?” tôi thì thầm.
“Được. Chỉ là anh cảm thấy thật hoàn hảo khi được nếm vị máu của
em.”
“Không có chuyện đó thì vẫn ổn phải không?”
“Không bao giờ tuyệt được như thế, nhưng anh không muốn làm em yếu
đi.”