rồi xả nước, và lấy lược chải như trong lần đầu tiên chúng tôi ân ái với
nhau.
“Bill, em rất tiếc về chuyện bạn anh,” tôi nói, mệt mỏi đến nỗi gần như
chẳng thốt nổi nên lời. “Và em rất mừng là anh còn sống.” Tôi vòng tay
quanh cổ anh và ngả đầu lên vai anh. Nó cứng như đá vậy. Tôi nhớ Bill đã
lau tóc cho tôi bằng chiếc khăn tắm to màu trắng, nhớ cảm giác mềm mại
của những chiếc gối, nhớ rằng anh đã chuồi vào giường và ôm lấy tôi. Rồi
tôi thiếp đi.
Tảng sáng, tôi mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ai đó đi lại quanh
phòng. Chắc hẳn tôi vừa mơ, và đó là một cơn ác mộng, bởi khi tôi thức
dậy, tim tôi vẫn đang đập thình thịch. “Bill à?” tôi hỏi, sự sợ hãi lồ lộ trong
giọng nói.
“Chuyện gì thế em?” anh hỏi, và tôi cảm thấy chiếc giường lún xuống
khi anh ngồi lên mép.
“Anh vẫn ổn đấy chứ?”
“Ừ, anh chỉ đi dạo một lúc thôi.”
“Không có ai ngoài đó chứ?”
“Không, cưng à.” Tôi có thể nghe thấy tiếng vải trượt trên da thịt, và rồi
anh đã nằm trong chăn cùng tôi. “Ôi, Bill, anh rất có thể đã nằm ở một
trong những chiếc quan tài đó,” tôi thốt lên, sự kinh hoàng vẫn còn hiển
hiện trong tâm trí.
“Em đã bao giờ nghĩ đến việc mình rất có thể chính là kẻ nằm trong
chiếc túi đựng xác đó không, Sookie? Nếu họ đến đây và đốt ngôi nhà này
vào lúc rạng sáng thì sao?”
“Anh phải đến nhà em! Họ sẽ không đốt nhà em đâu. Anh có thể được
an toàn bên em,” tôi nói một cách nghiêm túc.
“Sookie, nghe này, vì anh mà có thể em sẽ chết đấy.”