“Harlen,”anh nói trống rỗng. “Tối qua Harlen đã ở lại qua đêm, cậu ta
và Diane rất thân nhau.” Anh đợi tôi nói nốt câu, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt
tôi.
“Họ đã bị thiêu.”
“Có chủ ý.”
“Vâng.”
Anh ngồi xổm xuống cạnh tôi trong bóng tối, dưới cơn mưa, và tôi
không nhìn rõ được mặt anh. Tôi vẫn nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, mọi
sức lực dường như đã cạn kiệt. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của
anh.
Tôi có thể cảm nhận được sự tàn độc của anh.
Tôi có thể cảm nhận được sự đói khát của anh.
Anh chưa bao giờ đậm chất ma cà rồng đến thế. Chẳng còn chút nhân
tính nào trong anh nữa.
Anh ngửa mặt lên trời và cất tiếng tru.
Tôi nghĩ có thể anh sẽ giết ai đó, sự căm thù cuộn chảy trong anh quá
lớn. Và người gần nhất là tôi.
Khi tôi nhận thức được thấu đáo những hiểm nguy mà mình phải đối
mặt, thì Bill đã túm chặt cánh tay tôi. Anh kéo tôi về phía anh, thật chậm.
Chẳng có lý do gì để phản kháng, tôi hiểu rõ làm vậy chỉ càng khiến Bill bị
kích động. Bill giữ tôi cách anh tầm vài phân, và tôi gần như có thể ngửi
thấy mùi da thịt anh, có thể cảm nhận được sự xáo trộn trong anh, có thể
nếm cả mùi vị của sự giận dữ kia nữa.
Tôi có thể thoát được nếu nguồn năng lượng ấy hướng vào một thứ
khác. Tôi vươn người qua khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai và đặt môi lên
ngực anh. Tôi liếm những giọt mưa ở đó, dụi má vào núm vú của anh rồi áp
đầu vú mình vào đó.