Bóng người đó tiến về phía tôi. Người ngợm vằn lên những vệt đỏ, tóc
bê bết đất, Bill ngập ngừng đi về chỗ tôi đang đứng.
Tôi thậm chí chẳng thể bước về phía anh.
“Sookie,” anh nói, ngay sát bên tôi, “sao em lại ở đây?” Lần đầu tiên từ
khi quen nhau, giọng anh có vẻ bất định và mất phương hướng.
Tôi phải nói với anh, nhưng chẳng tài nào mở miệng được.
“Cưng à?”
Tôi sụp xuống như một thân cây bị đốn gốc. Đầu gối tôi đập mạnh
xuống nền cỏ ẩm ướt.
“Chuyện gì đã xảy ra trong khi anh ngủ vậy?” Anh quỳ xuống cạnh tôi,
trần trụi và ròng ròng nước mưa.
“Anh không mặc quần áo,” tôi lẩm nhẩm.
“Chúng sẽ bẩn mất,” anh giải thích. “Khi chui xuống lòng đất ngủ, anh
cởi chúng ra.”
“Ồ. Chắc chắn rồi.”
“Kể cho anh đi nào.”
“Anh đừng ghét em nhé.”
“Em đã làm gì?”
“Ôi Chúa ơi, không phải em! Nhưng đáng ra em phải cảnh báo anh rõ
ràng hơn, đáng ra em nên bắt anh nghe em. Em đã cố gọi cho anh, Bill!”
“Đã có chuyện gì vậy?”
Tôi đặt tay lên má anh, chạm vào da anh, nhận ra mình suýt chút nữa đã
mất mát nhiều đến thế nào, và rồi có thể sẽ còn phải chịu những mất mát
lớn biết bao nhiêu nữa.
“Họ chết rồi, Bill, những ma cà rồng ở Monroe. Và cả người ở cùng họ
nữa.”