Tôi cảm nhận được đôi môi anh đặt lên trán tôi, và một phút sau, tôi
nghe tiếng đóng cửa. Tôi ngồi ở bàn trong khi bóng tối bắt đầu đong đầy
căn bếp. Đến khi gần như chẳng nhìn thấy gì được nữa, tôi bước ra ngoài.
Tôi mang theo chiếc đèn pin cỡ lớn.
Tôi mặc kệ mưa. Tôi vẫn đang mặc chiếc váy không tay và đi sandal,
những thứ tôi đã xỏ vào người sau khi Jason gọi sáng nay.
Tôi đứng giữa cơn mưa rào ấm áp, tóc bết vào da đầu và bộ váy loét
nhoét bám vào da thịt. Tôi rẽ trái về phía cánh rừng và bắt đầu lần đường
xuyên qua rừng, lúc đầu thì thật chậm rãi và cẩn thận. Khi sự trấn tĩnh Sam
khơi dậy đã dần trôi đi mất, tôi bắt đầu chạy, má bị các cành cây cào cho
xước xát, chân bị đám dây leo gai góc đâm vào. Tôi ra khỏi rừng và bắt đầu
lao xuyên qua nghĩa trang, ánh đèn pin chấp chới phía trước. Tôi đã định
đến thẳng căn nhà bên kia cánh rừng, nhà của gia đình Compton; nhưng rồi,
tôi nhận ra chắc hẳn Bill phải ở đây, đâu đó trong sáu mẫu đất đầy xương và
đá này. Tôi đứng giữa khu vực cổ nhất nghĩa trang, được bao quanh bởi các
ngôi mộ và những tấm bia giản dị, đồng hành cùng những người đã chết.
Tôi hét, “Bill Compton! Ra đây ngay đi!”
Tôi xoay tròn, đưa mắt khắp bóng tối sâu thăm thẳm xung quanh, biết rõ
ngay cả khi tôi không thấy anh được thì Bill vẫn có thể nhìn thấy tôi, miễn
là anh vẫn còn có thể nhìn được - miễn là anh không nằm trong số những
cái xác cháy đen nằm ở sân trước căn nhà ngoại ô Monroe.
Không có âm thanh nào. Không một chuyển động nào ngoài màn mưa
giăng giăng.
“Bill! Bill! Ra đi!”
Tôi không nghe mà là cảm thấy có gì đó chuyển động bên phải mình.
Tôi xoay ánh đèn pin về hướng đó. Mặt đất đang nứt dần. Trước mắt tôi,
một cánh tay trắng toát trồi lên giữa nền đất đỏ. Đất bắt đầu đội lên và vỡ
ra. Một bóng hình leo lên trên mặt đất.
“Bill à?”