Hắn không còn cho rằng đây là trò đùa thú vị nữa khi tôi lao vào đá.
Sam kéo tôi lại, còn người thẩm vấn tôi thì tóm lấy tay lính cứu hỏa vừa bị
tôi tấn công. Tôi hét lên như nữ thần báo tử và có lẽ đã lao tiếp vào hắn nếu
Sam bỏ tay ra.
Nhưng anh không làm thế. Anh lôi tôi về phía xe tôi, tay anh cứng như
sắt vậy. Đột nhiên, tôi thoáng nghĩ bà sẽ xấu hổ đến thế nào khi chứng kiến
tôi hét vào mặt những viên chức nhà nước, hay thấy tôi tấn công ai đó. Ý
nghĩ đó làm xẹp hết cảm giác thù địch điên cuồng của tôi, như cây kim
châm vào quả bóng bay vậy. Tôi để Sam đẩy mình vào ghế phụ, rồi khi anh
khởi động xe và bắt đầu lùi lại, tôi để mặc anh đưa mình về nhà, trong lúc
tôi ngồi câm lặng.
Chúng tôi về đến nhà rất sớm. Mới mười giờ sáng. Vì ngày hè dài hơn
nên tôi sẽ phải đợi ít nhất mười tiếng nữa.
Sam gọi vài cú điện thoại trong khi tôi ngồi ở ghế, nhìn chằm chằm về
phía trước. Khi anh trở lại phòng khách thì năm phút đã trôi qua.
“Đi nào, Sookie,” anh nói sôi nổi. “Mấy tấm mành này bẩn quá.”
“Sao cơ?”
“Tấm mành. Sao em để chúng thế này được?”
“Sao cơ?”
“Chúng ta sẽ dọn dẹp. Mang xô, thuốc tẩy và giẻ lau ra đây. Pha thêm
chút cà phê nữa.”
Di chuyển một cách chậm chạp và cẩn thận, sợ rằng mình có thể ngay
phút chốc cháy khô và bị thổi bay đi như những cái xác nằm trong quan tài,
tôi làm theo lời anh.
Sam đã dỡ hết rèm trong phòng khách xuống khi tôi quay lại với xô và
giẻ lau.
“Máy giặt ở đâu?”
“Ở kia, sau nhà bếp ấy,” tôi chỉ.