vụ cố ý phóng hỏa đã, mặc dù anh nghĩ tìm bằng cớ cũng chẳng khó khăn
đâu.” Hai chúng tôi đều có thể ngửi thấy mùi xăng. Đám đàn ông ồn ã xung
quanh căn nhà, trèo hết chỗ này đến chỗ kia, hét váng lên gọi nhau. Đối với
tôi họ chẳng có vẻ gì là đang điều tra hiện trường một vụ án nghiêm trọng
cả.
“Nhưng ở đây có cái xác này, Sookie.” Sam chỉ xuống túi đựng xác nằm
trên cỏ. “Đó là xác người thật, và họ sẽ phải điều tra. Anh không nghĩ đám
quá khích đó nhận ra trong này có người, và chắc họ cũng chẳng thèm cân
nhắc trước sau gì hết.”
“Vậy sao anh lại ở đây, Sam?”
“Vì em,” anh đáp đơn giản.
“Cả ngày hôm nay, em sẽ không xác định được liệu đó có phải là Bill
không, Sam à.”
“Phải, anh biết.”
“Vậy cả ngày hôm nay em sẽ phải làm gì đây? Sao em chờ được chứ?”
“Có lẽ em nên uống thuốc,” anh gợi ý. “Thuốc ngủ hay gì đó chẳng
hạn?”
“Em chẳng có thứ gì như thế cả,” tôi đáp. “Em có mất ngủ bao giờ đâu.”
Cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên kỳ quặc, nhưng tôi không nghĩ
mình có thể nói gì khác.
Một người đàn ông to lớn đứng trước mặt tôi, nhân viên hành pháp địa
phương. Ông ta đang mồ hôi nhễ nhại dưới cái nóng của buổi sớm mai, và
trông có vẻ như đã ở đây nhiều giờ liền. Có lẽ ông ta trực ca đêm và phải ở
lại khi vụ hỏa hoạn bắt đầu.
Khi những người đàn ông tôi quen biết bắt đầu châm lửa.
“Cô có biết những người này không, thưa cô?”
“Có, tôi từng gặp họ rồi.”
“Cô có nhận dạng được không?”