“Làm sao nhận dạng được chứ?” tôi hoài nghi hỏi lại.
Các thi thể gần như chẳng còn gì, không đặc tính, đang trong giai đoạn
phân hủy.
Ông ta có vẻ muốn nôn đến nơi. “Đúng vậy, thưa cô. Nhưng còn người
này.”
“Để tôi xem,” tôi nói trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Thói quen giúp đỡ
người khác thật khó bỏ.
Như thể tin rằng tôi sắp đổi ý, ông ta quỳ xuống nền cỏ cháy sém và mở
túi ra. Gương mặt ám đầy bồ hóng bên trong là của một cô gái tôi không
quen biết. Ơn Chúa.
“Tôi không biết cô ấy,” tôi nói, cảm thấy đầu gối mình bủn rủn. Sam đỡ
tôi trước khi tôi ngã vật xuống đất, và tôi phải dựa vào anh.
“Tội nghiệp cô ta,” tôi thì thầm. “Em chẳng biết nên làm gì nữa, Sam.”
Cánh nhân viên thi hành luật pháp chiếm mất của tôi cả ngày hôm đó.
Họ muốn biết tất cả những gì tôi biết về những ma cà rồng sở hữu ngôi nhà,
và tôi đã kể cho họ nghe, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.
Malcolm, Diane và Liam. Chúng từ đâu đến, tuổi của chúng, tại sao chúng
lại ở Monroe, luật sư của chúng là ai; làm sao tôi biết những thứ quái quỷ
đó được chứ? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đến nhà chúng.
Khi người thẩm vấn tôi, hắn ta có là ai đi nữa thì cũng thế thôi, phát hiện
ra tôi quen chúng thông qua Bill, hắn muốn biết Bill đang ở đâu và làm thế
nào để liên lạc với anh.
“Anh ấy có thể ở đó,” tôi nói, chỉ cái quan tài thứ tư. “Phải đến tối tôi
mới biết được.” Tôi ngay lập tức giơ tay lên che miệng.
Đúng lúc đó, một tay lính cứu hỏa cười phá lên, và mấy tay đồng nghiệp
cũng vậy. “Ma cà rồng miền Nam rán đây!” tay thi hành luật pháp thấp hơn
huýt lên với gã đang thẩm vấn tôi. “Chúng ta tóm được mấy ma cà rồng
miền Nam rán này!”