“Không phải.” Tôi quả quyết.
“Có đấy.”
“Em phải đi thôi,” tôi nói, rồi dập máy.
ĐÁM CHÁY VẪN CÒN ÂM Ỉ TRONG NẮNG SỚM. Những cuộn
khói bốc cao trên nền trời xanh thẳm. Những khúc gỗ cháy đen trông như
da cá sấu. Xe cứu hỏa và xe của lực lượng thi hành luật pháp đỗ lộn xộn
trên bãi cỏ trước căn nhà hai tầng. Một nhóm người tò mò đứng sau dải
ngăn cách.
Tàn dư của bốn cỗ quan tài nằm cạnh nhau trên nền cỏ cháy sém. Và cả
một cái túi đựng thi thể nữa. Tôi đi về phía chúng, nhưng dường như đi lâu
lắm rồi mà chúng vẫn chẳng gần hơn; giống như trong một giấc mơ, bạn
chẳng thể nào với được đến những gì mình muốn.
Ai đó chộp lấy tay tôi, cố cản tôi lại. Tôi không biết mình đã nói gì,
nhưng vẫn nhớ đã nhìn thấy một khuôn mặt toát lên vẻ kinh hoàng. Tôi lê
bước qua đống gạch vụn, ngửi thấy mùi cháy sém, mùi tro tàn sũng nước,
một thứ mùi mà cả đời này tôi sẽ chẳng tài nào quên được.
Tôi đến cỗ quan tài đầu tiên và nhìn vào. Những gì còn sót lại của nắp
quan tài phơi bày ra dưới ánh sáng. Mặt trời đã lên cao, và ánh nắng rọi vào
hình thù kinh khiếp đang nằm trên tấm lụa trắng ướt nhoét.
Liệu đó có phải là Bill không? Chẳng cách nào biết được. Đúng lúc tôi
nhìn vào, xác chết đang rã thành từng mảnh. Những mảnh vụn li ti cuộn lên
và cuốn theo cơn gió, hoặc tan thành một cuộn khói nhỏ tí xíu khi ánh sáng
mặt trời bắt đầu chạm vào thi thể.
Mỗi quan tài đều chứa đựng một cảnh tượng kinh khiếp tương tự.
Sam đang đứng cạnh tôi.
“Đây có phải là giết người không Sam?”
Anh lắc đầu. “Anh không biết, Sookie. Theo luật pháp, giết ma cà rồng
cũng tính là giết người. Nhưng trước hết em phải chứng minh được đây là