SAU KHI BILL VÀ HARLEN đi khỏi, quán bar thậm chí còn ồn ào
hơn nhiều với những cuộc trò chuyện giống như tôi đã nghe từ Rene và
Mike Spencer. Tôi có cảm giác kẻ nào đó đã châm lửa và không ngừng tiếp
thêm nhiệt cho sự giận dữ sẵn có. Nhưng có chết tôi cũng chẳng biết được
đó là ai, mặc cho đã cố đọc cả tâm trí lẫn biểu hiện của một số người. Jason
ghé qua quán, nhưng chúng tôi chỉ chào nhau rồi thôi. Anh ấy vẫn chưa tha
thứ cho tôi vì thái độ trước cái chết của ông cậu Bartlett.
Rồi anh ấy sẽ hiểu thôi. Ít nhất thì anh ấy cũng không nghĩ đến chuyện
đốt thứ gì, trừ việc có thể khơi chút nhiệt trên giường của cô nàng Liz
Barrett. Liz, còn trẻ hơn cả tôi, có mái tóc ngắn quăn màu nâu cùng đôi mắt
to tròn màu hạt dẻ, và ở cô ta có một vẻ nghiêm túc không ngờ khiến tôi
cảm thấy Jason có thể đã gặp được một nửa của đời mình. Tôi chào tạm biệt
cả hai khi họ đã uống hết bia, và nhận ra không khí trong quán đã sục sôi
hơn trước, mọi người thật sự nghiêm túc dự tính sẽ làm một điều gì đó.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng hơn nhiều.
Khi màn đêm ùa về, bầu không khí càng lúc càng trở nên điên cuồng.
Phụ nữ giảm, đàn ông tăng. Nhiều người nhảy lên bàn hơn. Mọi người uống
nhiều hơn. Đàn ông đứng chứ không ngồi. Thật khó xác minh được rõ ràng
điều gì, vì thật ra có phải hội họp to tát gì đâu. Mọi người thì thầm với
nhau, truyền miệng cho nhau nghe. Không ai đứng phắt lên bàn mà hét,
“Mọi người nói cái quái gì thế? Chúng ta chiến một trận với lũ quái vật đó
chứ? Đi thôi nào!” hay những thứ đại loại như thế. Mọi thứ cứ như vậy thôi,
và sau một lúc, mọi người bắt đầu tản đi, tụm thành những nhóm nhỏ ngoài
bãi đỗ xe. Tôi nhìn họ qua khung cửa sổ, khẽ lắc đầu. Chuyện này sẽ chẳng
tốt đẹp gì đâu.
Sam cũng bứt rứt không yên.
“Anh nghĩ sao?” tôi hỏi anh, và nhận ra đấy là lần đầu tiên trong tối nay
tôi bắt chuyện với anh, nếu không tính đến “Đưa em vại bia,” hay “Cho em
thêm một ly margarita.”