mọi người đều đang nghĩ đến việc châm lửa đốt cháy nơi ẩn náu của các ma
cà rồng. Nhưng tôi không dò ra ai khởi xướng vụ này. Cứ như thể đó là một
thứ độc dược lan truyền từ tâm trí người này sang tâm trí người khác.
Không có bằng chứng nào, rốt cuộc chẳng có bất cứ bằng chứng nào,
cho thấy Maudette, Dawn và bà của tôi bị ma cà rồng giết cả. Thực ra, nghe
đồn báo cáo của nhân viên điều tra đã chứng minh điều ngược lại. Nhưng
cách hành xử của ba tên ma cà rồng khiến mọi người muốn kiếm lý do nào
đó để đổ lỗi cho chúng, muốn được thoát khỏi chúng, và vì Maudette cũng
như Dawn đều đã từng bị ma cà rồng cắn, thêm vào đó lại là khách quen
của những quán bar ma cà rồng, nên vậy đấy, dân địa phương chỉ việc gom
những chi tiết đó lại mà đưa ra lời kết tội.
Bill ghé qua quán vào đêm thứ bảy tôi ở một mình. Anh xuất hiện một
cách khá đột ngột. Anh không đi một mình. Đi cùng anh là một cậu nhóc,
tầm mười lăm tuổi. Cậu ta cũng là ma cà rồng.
“Sookie, đây là Harlen Ives đến từ Minneapolis,” Bill nói, cứ như thể
đây chỉ là màn giới thiệu thông thường.
“Harlen,” tôi gật đầu. “Rất vui được gặp cậu.”
“Sookie.” Thằng nhóc cũng gật đầu với tôi.
“Harlen ghé qua trên đường từ Minnesota đi New Orleans,” Bill tiếp lời,
nghe đúng như đang chuyện gẫu.
“Em đang đi nghỉ,” Harlen nói. “Em muốn đến New Orleans chơi từ
mấy năm nay rồi. Với bọn em thì nó đúng là một chuyến hành hương về
thánh địa, chị biết đấy.”
“Ồ... phải,” tôi nói, cố cho giọng nghe thật hiển nhiên.
“Chị có thể gọi số này nếu muốn,” Harlen chào mời tôi. “Chị có thể ở
cùng dân thường, hoặc thuê một...”
“Quan tài?” tôi tiếp lời.
“Ồ, phải.”