“Cậu mới tử tế làm sao,” tôi nói, cố hết sức nở nụ cười. “Hai người
dùng gì nào? Em tin là Sam đã trữ thêm máu đóng chai đấy, anh muốn một
chai không, Bill? Loại A âm tính nhé, hay lọai O dương tính?”
“Ồ, loại A âm tính đi,” Bill đáp, sau cuộc trao đổi không lời với Harlen.
“Có ngay đây!” Tôi lao đến chỗ tủ đông lạnh sau quầy bar và lấy hai
chai A âm tính, bật nắp, rồi dọn ra một chiếc khay. Tôi luôn giữ nụ cười, y
như thường lệ.
“Em ổn chứ, Sookie?” Bill hỏi bằng giọng tự nhiên hơn khi tôi dọn đồ
uống ra.
“Tất nhiên rồi, Bill,” tôi vui vẻ đáp. Tôi chỉ muốn đập chai máu vào đầu
Bill. Harlen, vậy đấy. Ở lại qua đêm. Được đấy.
“Harlen chút nữa muốn đến thăm Malcolm,” Bill nói, khi tôi đến lấy hai
chai rỗng đi và hỏi họ có cần thêm gì nữa không.
“Em chắc rằng Malcolm sẽ vui lắm khi gặp Harlen,” tôi đáp, cố không
để lộ vẻ ác ý đang chất chứa trong lòng.
“Ôi, gặp được anh Bill đã quá tuyệt rồi,” Harlen nói, mỉm cười với tôi,
để lộ hai chiếc răng nanh. Harlen biết cách làm trò mà, được thôi. “Nhưng
Malcolm thì quả là một huyền thoại.”
“Cẩn thận đấy,” tôi nói với Bill. Tôi muốn cho anh biết ba ma cà rồng
kia đã tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm đến thế nào, nhưng tôi cảm thấy vẫn
chưa đến lúc nguy kịch. Tôi cũng không muốn giải thích rõ ràng vì Harlen
vẫn đang ngồi ở đấy, nháy nháy cặp mắt xanh biếc trẻ thơ và trông không
khác gì một biểu tượng tình dục tuổi teen. “Giờ thì chẳng ai thích thú gì ba
bọn họ cả,” tôi thêm vào, sau một lúc. Lời cảnh báo đó chẳng có tác dụng gì
hết.
Bill chỉ nhìn tôi vẻ khó hiểu, và tôi quay gót bước đi.
Ngay giây phút đó tôi đã cảm thấy hối tiếc, hối tiếc một cách sâu sắc.