“Anh nghĩ mọi người tụ tập đông đúc rồi,” anh đáp. “Nhưng họ sẽ
không đến Monroe ngay bây giờ. Cánh ma cà rồng sẽ hoạt động cho đến
khi trời sáng.”
“Nhà chúng ở đâu, Sam?”
“Anh nghĩ là đâu đó ở phía Tây ngoại ô vùng Monroe - nói cách khác là
gần chúng ta nhất,” anh nói với tôi. “Anh không chắc lắm.”
Tôi lái xe về sau khi đóng cửa, phần nào hy vọng Bill đang quanh quẩn
trên lối vào nhà tôi để tôi có thể kể cho anh mọi chuyện.
Nhưng tôi không thấy anh, và cũng không đến tận nhà anh. Sau khi chần
chừ một lúc lâu, tôi quay số gọi anh, nhưng chỉ kết nối được với máy trả lời
tự động. Tôi để lại tin nhắn. Tôi không biết số điện thoại của đám ma cà
rồng kia, mà chắc gì chúng đã có điện thoại cơ chứ.
Trong lúc tháo giày và gỡ bỏ đồ trang sức - bằng bạc hết đấy, đỡ đi Bill!
- tôi nhớ lại cảm giác lo lắng của mình, nhưng nỗi lo đó vẫn chưa đủ lớn.
Tôi lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong căn phòng giờ đã
thuộc về tôi. Ánh trăng chảy qua những tấm rèm đang mở, tạo nên những
bóng đen kỳ quái trên sàn. Nhưng tôi chỉ nhìn chúng vài phút. Đêm đó Bill
không đánh thức tôi dậy, không đáp lại cú điện thoại của tôi.
NHƯNG ĐIỆN THOẠI VẪN REO, vào buổi sớm, khi trời đã sáng.
“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ khi áp ống nghe lên tai.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới bảy rưỡi.
“Họ đốt nhà của bọn ma cà rồng rồi,” Jason nói. “Anh hy vọng chàng
của em không ở trong đó.”
“Cái gì?” tôi hỏi lại, giọng giờ đã trở nên hoảng hốt.
“Họ đốt nhà của tụi ma cà rồng ở ngoại ô Monroe rồi. Ngay sau khi trời
sáng. Ở phố Callista ấy, phía Tây Archer.”
Tôi nhớ Bill đã nói có thể anh sẽ đưa Harlen đến đó. Anh có ở lại
không?