Tôi ngủ, ngủ và ngủ. Thức đêm sau giờ làm việc chỉ tổ khiến tôi kiệt
sức.
Sau ba ngày, tôi cảm thấy phục hồi hoàn toàn về mặt thể chất. Thực ra,
tôi còn cảm thấy khỏe hơn trước kia nữa.
Tôi bắt đầu để mắt đến mọi chuyện xung quanh.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là người dân trong vùng cực kỳ khó chịu với
lũ ma cà rồng đến từ Monroe. Diane, Liam và Malcolm đã lượn khắp các
quán bar, rõ ràng đang tìm cách chặn đường hòa nhập của những ma cà
rồng muốn sống bình thường với con người. Chúng hành xử hết sức thái
quá, chướng tai gai mắt. Ba bọn chúng đã làm cho cuộc sống phóng túng
của các sinh viên trường Kỹ thuật Louisiana có vẻ nhạt phèo.
Có vẻ như chúng chưa từng tưởng tượng đến chuyện mình đang tự rước
họa vào thân. Sự tự do khi được ở ngoài quan tài đã chiếm hết tâm trí
chúng. Quyền được tồn tại một cách hợp pháp đã lấy đi của chúng tất cả sự
e dè, cẩn trọng và đề phòng. Malcolm gây gổ với một tay pha chế rượu ở
Bogaloosas. Diane nhảy khỏa thân ở Farmerville. Còn Liam hẹn hò với một
cô bé vị thành niên ở Shongaloo, và cả mẹ cô bé đó nữa. Hắn hút máu cả
hai người. Hắn còn chẳng thèm xóa bỏ ký ức của cả hai mẹ con họ.
Tối thứ Năm, ở Merlotte, Rene đang nói chuyện với Mike Spencer, một
tay kinh doanh đám ma, thì ngừng bặt khi thấy tôi đến gần. Lẽ tất nhiên,
hành động ấy đã thu hút sự tò mò của tôi. Nên tôi đã đọc tâm trí của Mike.
Một nhóm dân địa phương đang tính chuyện thiêu rụi quan tài của bọn ma
cà rồng ở Monroe.
Tôi chẳng biết nên làm gì. Ba bọn chúng, nếu không hẳn là bạn của Bill
thì ít nhất cũng thuộc kiểu đồng đạo. Nhưng tôi cũng ghê tởm Malcolm,
Diane và Liam chẳng khác gì mọi người. Tuy vậy; Chúa ơi - mọi chuyện
luôn có phần “tuy vậy”, phải không? - tôi vốn không quen thấy chết ngay
trước mắt mà chỉ khoanh tay không làm gì cả.
Có thể đó chỉ do rượu vào lời ra thôi. Để kiểm tra lại, tôi thâm nhập vào
tâm trí của tất cả mọi người xung quanh. Tôi kinh hoàng nhận ra hầu hết