cảm thấy về anh. Nhưng em phải sống ở đây, và em phải sống một mình,
nên em phải nghĩ đến một vài quy ước cần được làm rõ giữa chúng ta.”
“Vậy bây giờ ta làm gì?”
“Em phải nghĩ. Anh cứ làm bất cứ điều gì anh vẫn làm trước khi ta gặp
nhau.”
“Cố gắng hình dung xem liệu mình có thể hòa nhập được không. Cố
gắng nghĩ xem mình sẽ hút máu ai, nếu mình có thể thôi uống cái thứ máu
nhân tạo chết dịch ấy.”
“Em biết là ngoài em ra, anh sẽ... hút máu người khác.” Tôi cố hết sức
để giữ giọng bình thường. “Nhưng anh làm ơn đừng động vào bất kỳ ai
sống ở đây, bất kỳ ai em phải gặp. Em không thể chịu nổi điều đó đâu. Em
không có quyền yêu cầu anh, nhưng em mong anh sẽ làm thế.”
“Nếu em không hẹn hò với ai khác, không ngủ với ai khác.”
“Được thôi.” Có vẻ như hứa hẹn chuyện này thì quá dễ.
“Em có phiền không nếu anh ghé lại quán bar?”
“Không. Em sẽ không nói với bất kỳ ai là chúng ta đã tạm chia tay. Em
sẽ không nói về chuyện đó.”
Anh cúi xuống, tôi có thể nhận ra sức nặng trên cánh tay mình khi cơ
thể anh áp lại.
“Hôn anh đi,” anh nói.
Tôi ngẩng đầu lên, và môi chúng tôi chạm vào nhau. Đó là một ngọn lửa
xanh, không phải ngọn lửa đỏ hừng hực, không phải kiểu sức nóng đó:
ngọn lửa xanh. Sau một giây, tay anh ôm lấy tôi. Một giây sau nữa, tay tôi
cũng vòng qua người anh. Người tôi mềm rũ. Tôi hổn hển đẩy anh ra.
“Ôi, chúng ta không thể, Bill.”
Tôi nghe hơi thở anh phả mạnh. “Tất nhiên là không rồi, nếu chúng ta
đang chia tay,” anh nói nhẹ nhàng, tuy nhiên có vẻ như anh không cho rằng