tôi thật sự có ý đó. “Chúng ta chắc chắn không nên hôn nhau. Mặc dù anh
vẫn muốn đè em ra hiên mà làm tình cho đến lúc em mệt lử.”
Chân tôi run bần bật. Thứ ngôn ngữ thô lỗ cố ý của anh, cùng với giọng
điệu vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào đó, đã làm cho sự thèm muốn trong tôi
dâng tràn mạnh mẽ hơn. Tôi phải vận đến tất cả những gì mình có, vận đến
toàn bộ khả năng tự chủ của mình thì mới có thể đứng thẳng dậy mà bước
vào nhà.
Nhưng tôi đã làm được.
TUẦN TIẾP THEO, tôi bắt đầu cuộc sống không có bà và Bill. Tôi làm
ca tối, chăm chỉ hết mức. Lần đầu tiên trong đời, tôi cẩn thận hơn nhiều với
tình trạng an ninh và hệ thống khóa. Có một kẻ giết người đang lang thang
ngoài kia, mà tôi lại chẳng còn người bảo vệ đầy quyền năng của mình nữa.
Tôi cũng cân nhắc đến việc nuôi chó, nhưng không thể tìm ra loại phù hợp.
Nàng mèo Tina chính là người bảo vệ duy nhất của tôi, nếu xét đến việc
nàng ta luôn luôn phản ứng mỗi khi có người đến sát ngôi nhà.
Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ luật sư của bà thông báo về tiến
trình xử lý các bất động sản mà bà để lại. Tôi cũng nhận được cả những
cuộc gọi từ luật sư của Bartlett. Ông cậu đã để lại cho tôi hai mươi ngàn đô
la, một khoản kếch xù đối với ông ta. Suýt chút nữa tôi đã từ chối khoản
thừa kế. Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Tôi ủng hộ toàn bộ số tiền cho trung tâm
sức khỏe tinh thần dành để điều trị cho các em bé vốn là nạn nhân của hành
vi cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.
Họ rất mừng khi nhận được số tiền.
Tôi uống hàng đống vitamin vì bị thiếu máu nhẹ. Tôi còn uống rất nhiều
chất lưu và ăn nhiều đạm.
Tôi cũng ăn rất nhiều tỏi, một chuyện vượt quá sức chịu đựng của Bill.
Có tối, lúc tôi vừa ăn bánh mì tỏi cùng với mì Ý và nước sốt thịt xong, anh
nhận xét mùi tỏi thậm chí toát ra từ từng lỗ chân lông của tôi.