“Em đã muốn anh biến đổi nó khi nhà Rattray đang đánh em.”
“Đúng thế. Nhưng em không thể để anh cố gắng điều chỉnh cuộc sống
thường nhật của em. Có những lúc em cáu điên với mọi người, và mọi
người cũng vậy. Em không thể cứ lo ngay ngáy là họ biết đâu sẽ bị giết. Em
không sống như vậy được, cưng à. Anh hiểu em nói gì chứ?”
“Cưng ư?” anh lặp lại.
“Em yêu anh,” tôi nói. “Em không biết tại sao, nhưng đúng như vậy đấy.
Em muốn gọi anh bằng tất cả những cái tên sến nhất mà người ta hay gọi
lúc yêu nhau, cho dù nó có vẻ ngu ngốc vì anh là ma cà rồng. Em muốn cho
anh biết anh là anh yêu của em, rằng em sẽ mãi yêu anh cho đến lúc chúng
ta đầu bạc răng long - dù chuyện đó sẽ chẳng đời nào xảy ra cả. Rằng em
biết anh sẽ luôn thành thật với em - cả chuyện đó cũng chẳng bao giờ là sự
thật phải không? Em luôn cảm thấy rất khó khăn khi nói em yêu anh, Bill
ạ.” Tôi chìm vào im lặng. Tôi đã ủy mị quá rồi.
“Cuộc khủng hoảng này đến sớm hơn anh tưởng,” giọng Bill vang lên từ
trong bóng tối. Lũ dế lại tiếp tục dàn đồng ca, và tôi ngồi lặng nghe tiếng dế
kêu một lúc lâu.
“Anh này.”
“Chuyện gì nữa, Sookie?”
“Em cần chút thời gian.”
“Trước khi...?”
“Trước khi em quyết định xem có đáng chấp nhận đau khổ vì tình yêu
không.”
“Sookie, nếu em biết mình khác biệt thế nào và anh muốn bảo vệ em ra
sao...”
Tôi có thể nhận ra từ giọng nói của Bill rằng anh đang chia sẻ với tôi
những cảm xúc rất khó nói. “Kỳ lạ thay,” tôi nói, “đó cũng là những gì em