Sam đi về phía phòng giặt với hay cánh tay đầy nhóc những rèm là rèm.
Bà đã không giặt chúng cả tháng trời rồi, lần cuối là từ khi Bill đến thăm.
Tôi chẳng nói một lời nào cả.
Tôi hạ một tấm mành xuống, gập vào, và bắt đầu giặt giũ. Khi mành đã
sạch, chúng tôi lau cửa kính. Giữa buổi sáng, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi
không ra ngoài được. Sam lấy chiếc chổi cán dài ra và bắt đầu quơ mạng
nhện ở góc trần nhà, còn tôi thì kỳ cọ đám gỗ ghép chân tường. Anh tháo
chiếc gương phía trên bệ lò sưởi xuống và quét bụi ở những nơi bình
thường bà và tôi không với tới được, rồi chúng tôi lau sạch tấm gương và
treo lại chỗ cũ. Tôi lau dọn lò sưởi hoa cương cho đến khi nó sạch bong,
không còn chút vết tích nào của ngọn lửa mùa đông năm ngoái nữa. Tôi
kiếm được một tấm màn che khá đẹp in hình những bông hoa mộc lan rạng
rỡ và đặt lên trên lò sưởi. Tôi lau màn hình ti vi, rồi nhờ Sam nhấc nó lên để
có thể lau cả phía dưới nữa. Tôi bỏ hết các đĩa phim vào trong vỏ, dán nhãn
lên những đĩa phim tôi tự thu. Tôi bỏ hết gối trên ghế ra và lấy máy hút bụi
hút hết mọi thứ tạp nham đọng ở phía dưới, tìm thấy một đô năm xu tiền lẻ.
Tôi hút bụi thảm, và lấy giẻ lau sàn gỗ cho đến khi bóng loáng.
Chúng tôi vào phòng bếp, lau tất cả những gì có thể lau được. Khi mặt
bàn mặt ghế gỗ đã sáng bóng, Sam hỏi đã bao lâu tôi không lau đống đồ
bằng bạc của bà.
Tôi chưa từng đánh bóng đồ bạc của bà. Chúng tôi mở tủ đựng bát đĩa
và nhận ra, đúng vậy, chắc chắn cần phải lau chúng rồi. Vậy là chúng tôi
mang chúng vào bếp, tìm lọ dầu đánh bóng và bắt tay vào việc. Đài đang
bật, nhưng tôi dần nhận ra Sam luôn tắt nó đi mỗi khi đến mục điểm tin.
Chúng tôi lau dọn cả ngày hôm đó. Mưa rả rích cả ngày. Sam chỉ mở
miệng khi cần giao nhiệm vụ mới cho tôi.
Tôi lao động cật lực. Anh cũng vậy.
Khi ánh đèn bắt đầu mờ tỏ, tôi đã có căn hộ sạch sẽ nhất xứ đạo Renard.
Sam nói, “Anh về đây, Sookie. Anh nghĩ em muốn ở một mình.”