những gì mình nghe thấy. Cảnh sát trưởng Bud Dearborn ngồi cùng bàn với
ngài thị trưởng, một người bạn của bà, Sterling Norris. Ông Norris đứng lên
vỗ vai tôi, và tôi nhận ra đó là lần đầu tiên tôi gặp ông kể từ đám tang của
bà.
“Cháu dạo này thế nào, Sookie?” ông hỏi bằng giọng cảm thông. Trông
ông có vẻ không khỏe.
“Mọi chuyện đều ổn, còn ông thì sao ạ?”
“Ta già rồi, Sookie,” ông nói kèm theo nụ cười ngập ngừng. Ông thậm
chí chẳng thèm đợi tôi phản đối. “Những vụ giết người đó đã vắt kiệt sức ta.
Chúng ta có vụ sát hại nào ở Bon Temps đâu, kể từ khi Darryl Mayhew bắn
chết Sue Mayhew. Và chuyện đó cũng chẳng có gì là bí ẩn cả.”
“Chuyện đó... sao nhỉ? Sáu năm trước phải không ạ?” tôi hỏi viên cảnh
sát trưởng, chỉ để tìm cớ đứng lại đó. Ông Norris đang rất buồn khi nhìn
thấy tôi bởi ông nghĩ Jason sắp bị bắt vì tội giết người, vì đã sát hại
Maudette Pickens, và ngài thị trưởng cũng liệt Jason vào danh sách tình
nghi giết bà. Tôi cúi đầu xuống để che nước mắt.
“Có lẽ vậy. Để xem nào, ta nhớ hôm đó chúng ta đã ăn mặc rất diện để
tham dự buổi độc tấu múa của Jean-Anne... vậy là... đúng đấy, cháu nhớ
đúng đấy, Sookie, là sáu năm trước.” Viên cảnh sát trưởng gật đầu tán đồng
với tôi. “Jason hôm nay có đến không?” ông hỏi giọng thản nhiên, cứ như
thể chỉ tình cờ thôi vậy.
“Không, cháu vẫn chưa thấy anh ấy,” tôi đáp. Viên cảnh sát trưởng gọi
trà đá và bánh hamburger; trong lúc đó ông nghĩ đến lần ông bắt gặp Jason
và Jean-Anne của mình đang điên cuồng âu yếm nhau trên chiếc giường
trong xe tải của Jason.
Ôi, Chúa ơi. Ông ta đang nghĩ Jean-Anne thật may mắn vì đã không bị
bóp cổ. Và rồi, ông ta nảy ra một suy nghĩ rõ ràng đã chạm đúng vào điểm
nhạy cảm của tôi: cảnh sát trưởng Dearborn nghĩ, “Bọn con gái này dù gì
cũng chỉ là dạng cá ăn sát đáy nước mà thôi.”