Tôi có thể đọc được những suy nghĩ đó rõ đến từng lời vì tình cờ thay,
cảnh sát trưởng lại là một trường hợp dễ dò xét. Tôi có thể cảm nhận được
đầy đủ sắc thái. Ông ta đang nghĩ, “Công việc thấp kém, học hành chẳng ra
gì, ngủ với ma cà rồng... cặn bã cả.”
Tổn thương và tức giận chưa đủ để miêu tả cảm xúc của tôi trước lối
đánh giá này.
Tôi máy móc đi từ bàn này sang bàn khác, mang đồ uống và bánh
sandwich cho khách, dọn bàn, làm việc chăm chỉ như thường lệ, nụ cười dễ
sợ đó vẫn kéo căng da mặt. Tôi nói chuyện với khoảng hai mươi người
quen, hầu hết đều có những suy nghĩ vô tội kiểu như ngày sao mà dài thế.
Phần lớn khách hàng đều suy nghĩ về công việc, hay những nhiệm vụ phải
hoàn thành ở nhà, hay vấn đề lặt vặt nào đó cần giải quyết, như thuê thợ của
Sears đến sửa máy rửa bát, hay dọn dẹp nhà cửa đón đồng nghiệp đến chơi
cuối tuần.
Arlene thở phào nhẹ nhõm khi lại có kinh.
Tâm trí Charlsie thì tràn ngập những suy nghĩ màu hồng về đứa cháu
ngoại. Chị thành tâm cầu nguyện cho con gái mình được mẹ tròn con
vuông.
Lafayette nghĩ làm việc cùng tôi có phần đáng sợ.
Viên cảnh sát Kevin Prior băn khoăn không hiểu cộng sự Kenya sẽ làm
gì vào ngày nghỉ. Còn anh ta thì sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà kho, và ghét cay
ghét đắng công việc này.
Tôi nghe được rất nhiều lời bình luận, to có, nhỏ cũng có, về mái tóc,
nước da, và miếng băng gạc trên tay tôi. Dường như tôi trở nên khêu gợi
hơn đối với nhiều người đàn ông hơn, và cả một phụ nữ nữa. Một vài tay
tham gia vào vụ thiêu ma cà rồng nghĩ rằng chúng không có cơ hội với tôi
vì tình cảm của tôi dành cho ma cà rồng, và chúng đang hối tiếc vì hành
động lỗ mãng của mình. Tôi ghi nhớ danh tính của chúng trong đầu. Tôi
không đời nào quên chuyện suýt nữa chúng đã giết chết Bill của tôi, cho dù
lúc này, tôi cũng chẳng ưa gì ma cà rồng.