cuộn băng đó, chưa biết về sự tồn tại của chúng; Andy là một cảnh sát biết
giữ mồm giữ miệng đấy chứ.
Tôi cố tưởng tượng ra cảnh Portia cùng với Jason, và không thể nhịn
được cười. Chắn hẳn đó sẽ là kinh nghiệm để đời cho cả hai bọn họ. Tôi ao
ước, không phải lần đầu tiên, rằng mình có thể gieo ý nghĩ vào đầu mọi
người cũng giỏi không kém gì việc đọc được tâm trí người khác.
Khi ca làm gần kết thúc, tôi phát hiện ra... chẳng điều gì cả. Ngoại trừ
việc những cuốn băng do ông anh tôi ngu ngốc quay lại có cả những màn
câu thúc tình dục nhẹ nhàng, nguyên nhân khiến Andy liên tưởng đến
những vết trói quanh cổ nạn nhân.
Vậy nên, chung quy lại, để mở tâm trí mình vì ông anh trai là một việc
làm hoàn toàn vô ích. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ làm tôi lo lắng hơn,
và chúng chẳng cung cấp thêm được thông tin gì giúp ích cho Jason cả.
Tối nay một đám đông khác sẽ đến. Tôi chẳng bao giờ đến Merlotte để
giải trí cả. Tối nay tôi có nên đến không nhỉ? Bill sẽ làm gì? Tôi có muốn
gặp anh không?
Tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi chẳng thể kể cho ai về Bill, chẳng ai lại
không choáng váng khi nghe chuyện tôi hẹn hò cùng Bill. Làm sao tôi có
thể kể với Arlene rằng mình buồn vì đám bạn ma cà rồng của Bill thật đáng
sợ và tàn nhẫn, rằng một tay trong số chúng đã cắn tôi vào đêm hôm trước,
đã làm tràn máu vào miệng tôi và rồi bị cắm cọc khi đang nằm đè lên tôi?
Đó không phải kiểu vấn đề Arlene có thể xử lý được.
Tôi cũng chẳng nghĩ ra ai là người có thể.
Tôi không thể nhớ ra có người nào từng hẹn hò với ma cà rồng mà lại
không thuộc nhóm hâm mộ ma cà rồng bị phân biệt đối xử, một nhân tình
răng nanh sẵn sàng đi với bất kỳ kẻ hút máu nào.
Khi tôi rời khỏi quán, kể cả vẻ ngoài hoàn thiện hơn cũng chẳng thể cho
tôi sự tự tin nữa. Tôi cảm thấy mình như một kẻ dị hợm.