Tôi lăng xăng quanh nhà, chợp mắt một chút, tưới đám hoa của bà. Đến
lúc chạng vạng, tôi ăn thứ gì đó đã được hâm trong lò vi sóng. Băn khoăn
do dự cho tới tận phút cuối về chuyện có nên ra ngoài hay không, cuối cùng
tôi mặc áo sơ mi đỏ và quần trắng, đeo trang sức rồi lái xe trở lại Merlotte.
Tôi có cảm giác rất lạ khi vào quán với tư cách khách hàng. Sam đứng
đằng sau quầy, và đôi mày của anh nhướn lên khi thấy tôi bước vào. Ba cô
phục vụ bàn mà tôi chỉ biết mặt đang làm việc tối đó, và qua cửa sổ chuyển
đồ, tôi thấy một tay đầu bếp khác đang nướng hamburger.
Jason đang ở quán. Ngạc nhiên là chiếc ghế bên cạnh anh vẫn còn trống,
và tôi chiếm luôn chỗ đó.
Anh quay lại nhìn tôi với khuôn mặt sẵn sàng chào đón một nàng mới:
miệng nhoẻn một nụ cười, đôi mắt mở to sáng rỡ. Nhưng khi nhìn ra tôi, vẻ
mặt anh thay đổi nhanh như phản ứng hạt nhân vậy . “Em làm cái quái gì ở
đây thế, Sookie?” anh hỏi bằng giọng phẫn nộ.
“Anh không vui khi gặp em,” tôi bình luận. Khi Sam dừng trước mặt
tôi, tôi gọi một ly bourbon pha Coke mà không ngước lên nhìn anh. “Em đã
làm theo ý anh, và đến giờ vẫn chẳng được gì cả,” tôi thì thầm với ông anh
trai. “Em đến đây tối nay để thử với vài người khác.”
“Cảm ơn em, Sookie,” anh đáp sau một lúc lâu im lặng. “Có lẽ anh đã
không nhận ra mình đang đòi hỏi gì. Này, em vừa làm tóc đấy à?”
Anh thậm chí còn trả tiền nước cho tôi khi Sam mang đến.
Chúng tôi không có nhiều chuyện để mà nói, thực ra cũng chẳng sao, vì
tôi còn bận lắng nghe tâm trí các vị khách khác. Quán có vài khách lạ, và
tôi kiểm tra họ trước, để xem liệu họ có thể là kẻ tình nghi không. Nhưng
tôi phải miễn cưỡng rút ra kết luận họ có vẻ không có khả năng đó. Một
người đang nhớ vợ khủng khiếp, và thêm vào đó anh ta hoàn toàn chân
thành với cô ấy. Người kia lại nghĩ đây là lần đầu tiên anh ta đến đây, và đồ
uống khá ngon đấy chứ. Người cuối cùng thì chỉ tập trung giữ tỉnh táo và hy
vọng có thể lái xe an toàn về nhà trọ.