xúc của mình một chút mặc cảm tội lỗi. Tôi đã không đến nơi Bill mong tôi
sẽ đến, và tôi cũng chẳng để lại lời nhắn cho anh. Ngẫm cho kỹ - mặt khác
(đây là lần thứ năm hay thứ sáu gì rồi) - tôi đã gặp quá nhiều cú sốc trong
màn tra hỏi ở Shreveport tối hôm trước; và chỉ có tình cảm của tôi dành cho
anh mới khiến tôi đâm đầu vào mớ rắc rối đó.
Sự thôi thúc muốn đánh nhau đã giữ tôi đứng yên. Tôi muốn nhảy bổ
vào cô ả kia và đập cho cô nàng khỏi ngóc đầu dậy, nhưng từ bé tôi đã được
dạy là không được ẩu đả trong quán rượu. (Tôi cũng muốn đập cho Bill
khỏi ngóc đầu dậy, nhưng làm thế thì cũng ngang với tự đập đầu mình vào
tường). Ngay lúc đó, tôi cũng muốn khóc òa lên bởi sự tổn thương - nhưng
làm vậy thì yếu đuối quá. Sự lựa chọn tốt nhất là đừng thể hiện gì cả bởi
Jason đã sẵn sàng nhảy bổ vào Bill rồi, và chỉ cần một hành động nào đó từ
tôi là anh sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Quá nhiều mâu thuẫn góp thêm vào quá nhiều chất cồn.
Trong khi tôi vẫn đang tính toán các lựa chọn thì Bill đã đến gần, đi
xuyên qua những dãy bàn, vẫn kéo theo cô ả kia. Tôi nhận thấy căn phòng
trở nên yên lặng hơn. Thay vì quan sát người khác, giờ chính tôi lại bị theo
dõi.
Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mặt chực trào ra trong khi
đôi tay siết lại thành nắm đấm. Tuyệt. Phản ứng tồi tệ nhất của cả hai
phương án trả lời.
“Sookie,” Bill nói, “Eric đã thả cô gái này ngay trước bậc thềm nhà
anh.”
Tôi khó có thể hiểu được anh đang nói gì.
“Thì sao?” tôi giận dữ hỏi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ả kia. Chúng
to, đen và đầy phấn khích. Tôi cũng cố giữ mắt mình mở to, biết rõ rằng chỉ
cần tôi chớp mắt thì nước mắt sẽ tuôn ra mất.
“Coi như phần thưởng,” Bill nói. Tôi không thể hiểu anh cảm thấy sao
về chuyện này.