“Hắn để cô gái này ở thềm nhà anh,” Bill nói với tôi. “Anh không yêu
cầu có cô ta.”
“Anh định làm gì?”
“Trả lại cô ta,” anh đáp với vẻ sốt ruột. “Anh và em cần nói chuyện.”
Tôi nuốt khan. Những ngón tay nới lỏng dần.
“Cô ta cần quá giang đến Monroe à?” Jason hỏi.
Bill trông có vẻ ngạc nhiên. “Ừ. Anh tiện đường chứ? Tôi cần nói
chuyện với em gái anh.”
“Chắc chắn rồi,” Jason đáp với vẻ rộng lượng. Tôi nghi ngờ ngay lập
tức.
“Em không thể tin được anh lại từ chối em,” Desiree thốt lên, ngước
nhìn Bill và bĩu môi. “Trước đây chưa từng có ai từ chối em.”
“Tất nhiên tôi rất biết ơn, và tôi tin chắc cô là một người đặc biệt hấp
dẫn, đúng như cô nói,” Bill đáp lịch sự. “Nhưng tôi đã có hầm rượu của
mình rồi.”
Desiree bé nhỏ ngây ra nhìn anh trong một vài giây trước khi vẻ thấu
hiểu chậm chạp sáng lên trong đôi mắt nâu của cô ả. “Người phụ nữ này là
của anh?” cô ta hỏi, hất đầu về phía tôi.
“Phải.”
Trông Jason có vẻ lo lắng trước sự khẳng định đơn giản của Bill.
Desiree nhìn tôi một lượt. “Mắt cô ấy ngộ quá,” cuối cùng cô ả thốt lên.
“Đó là em gái anh,” Jason nói.
“Ồ. Em xin lỗi. Anh thì... bình thường hơn nhiều.” Desiree cũng quay
nhìn Jason một lượt, và có vẻ hài lòng với những gì mình thấy. “Mà họ của
anh là gì nhỉ?”
Jason nắm tay cô nàng dẫn ra chiếc xe tải của anh. “Stackhouse,” anh
vừa đáp vừa ve vuốt đôi mắt cô nàng sau khi cả hai đã bước ra xa. “Có lẽ