trên đường về nhà, em có thể kể cho anh nghe em đã làm gì...”
Tôi quay về phía Bill, đang băn khoăn không hiểu Jason có động cơ gì
trong hành động hào hiệp này thì chạm phải ánh mắt Bill. Thật không khác
gì đang đi thì va vào tường vậy.
“Vậy, anh muốn nói chuyện à?” tôi hỏi vội vàng.
“Không phải ở đây. Về nhà với anh.”
Tôi lấy ngón chân cào cào đám sỏi. “Không phải nhà anh.”
“Vậy thì nhà em.”
“Không.”
Anh nhướn đôi mày cong cong của mình lên. “Vậy thì ở đâu?”
Câu hỏi hay đấy.
“Hồ nước chỗ anh trai em.” Vì Jason còn mải đưa Cô Nàng Da Màu Bé
Nhỏ về, nên anh ấy sẽ không ở đó.
“Anh sẽ theo em” anh nói ngắn gọn, và chúng tôi tách ra người nào về
xe người nấy.
Căn nhà tôi đã sống trong mấy năm đầu đời nằm ở phía Tây Bon Temps.
Tôi rẽ vào con đường rải sỏi quen thuộc và đỗ xe trước nhà, một nông trại
khiêm tốn được Jason chăm sóc khá tốt. Khi tôi chui ra khỏi xe thì Bill
cũng bước xuống đường, và tôi ra hiệu cho anh đi theo mình. Chúng tôi đi
vòng qua căn nhà, leo xuống dốc và lần theo con đường được lát bằng
những phiến đá lớn. Chỉ một phút sau, chúng tôi đã đứng bên cái hồ nhân
tạo mà bố tôi đã xây ở sân sau với hy vọng đó sẽ là nơi ông được cùng con
trai câu cá hằng năm.
Có một hành lang lộ thiên nhìn ra mặt hồ, và trên một trong những cái
ghế sắt đặt ở đó, có một tấm chăn được gấp lại cẩn thận. Chẳng cần hỏi ý
kiến tôi, Bill cầm chăn lên giũ mạnh, rồi trải nó trên thảm cỏ dốc xuống từ
phía hành lang. Tôi miễn cưỡng ngồi lên, thầm nghĩ tấm chăn này chẳng hề
an toàn chút nào, bởi cùng những lý do khiến việc gặp gỡ hoặc ở nhà anh