Giọng Bill khẽ khàng như tiếng một chú dế trong bãi cỏ. Một tháng
trước, có lẽ tôi đã không thể nghe rõ được. “Đừng khóc,” anh thì thầm với
tôi. “Sookie, anh phải nói với em một chuyện hơi khó chịu đây.”
Điều dễ chịu duy nhất mà anh có thể kể với tôi trong thời điểm này là
Eric đã chết.
“Eric giờ bị em hớp hồn rồi. Hắn biết chắc em có những năng lực trí tuệ
mà hầu hết con người không có, hoặc nếu có thì cũng chối bỏ việc sở hữu
nó. Hắn đoán rằng máu của em sẽ ngọt ngào và ngon lành hết sức.” Giọng
Bill khàn đi khi nói điều đó, và tôi rùng mình. “Mà em còn xinh đẹp nữa.
Bây giờ thậm chí em còn xinh đẹp hơn nhiều. Hắn không nhận ra em đã
uống máu của bọn anh ba lần rồi.”
“Anh biết máu của Long Shadow đã chảy vào người em?”
“Phải. Anh đã thấy.”
“Ba lần thì có gì thần kỳ không?”
Anh cười thành tiếng, một điệu cười trầm khàn khùng khục. “Không.
Nhưng em uống càng nhiều máu ma cà rồng thì em càng trở nên quyến rũ
hơn đối với giống loài của anh, và thực ra là, quyến rũ hơn đối với bất kỳ ai.
Thế mà cô ả Desiree nghĩ mình là người hấp dẫn đấy! Anh chẳng hiểu
thằng cha ma cà rồng nào nói thế với cô ả nữa.”
“Gã nào đó muốn chui vào quần ả,” tôi nhận xét thẳng thừng, và anh lại
cười. Tôi yêu điệu cười của anh quá.
“Với toàn bộ câu chuyện về sự xinh đẹp này của em, có phải anh định
nói là Eric, kiểu như, thèm khát em?”
“Phải.”
“Vậy thì điều gì có thể ngăn cản hắn chiếm đoạt em? Anh bảo hắn khỏe
hơn anh mà.”
“Trên hết là phong tục tập quán và phép xã giao.”
Tôi suýt nữa thì đã khịt mũi.