“Pam có thể giữ hắn tuân theo lề thói cũ.”
“Cô ta là gì với Eric?”
“Hắn đã biến đổi cô ta. Nghĩa là hắn đã biến cô ta thành ma cà rồng,
hàng thế kỷ trước. Cô ta quay lại bên hắn hết lần này đến lần khác, giúp đỡ
bất kể việc gì hắn đang làm vào thời điểm đó. Eric luôn là kẻ đểu giả lừa
lọc, và càng già hắn càng ngang ngạnh hơn.” Với tôi, gọi Eric là kẻ ngang
ngạnh thì có vẻ là nói nhẹ đi quá nhiều rồi.
“Vậy chẳng phải chúng ta không có lối thoát nào sao?” tôi hỏi.
Bill có vẻ đang cân nhắc câu trả lời. “Phải,” anh thừa nhận, giọng
nhuốm chút nuối tiếc. “Em không thích giao du với ma cà rồng nào khác
ngoài anh, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Vậy còn chuyện Desiree là sao?”
“Hắn sai người thả cô ta trước cửa nhà anh, hy vọng anh sẽ thấy hài
lòng với món quà khá khẩm đó. Nó cũng như một bài kiểm tra sự chung
thủy của anh đối với em, để xem anh có uống máu cô ta không. Có thể hắn
đã đầu độc máu cô ả bằng cách nào đó, và nó sẽ làm anh yếu đi. Mà cũng
có thể anh đã suy luận nhầm lẫn.” Anh nhún vai. “Em nghĩ anh hẹn hò với
người khác à?”
“Phải.” Tôi cảm thấy mặt mình đanh lại, khi nghĩ đến cảnh Bill bước
vào cùng cô gái đó.
“Em không có ở nhà. Anh phải đi tìm em.” Giọng anh không có vẻ buộc
tội, nhưng cũng chẳng hề vui vẻ.
“Em đang cố giúp Jason bằng cách lắng nghe. Thêm vào đó em vẫn còn
hơi khó chịu chuyện hôm trước.”
“Bây giờ thì chúng ta ổn cả rồi chứ?”
“Chưa đâu, nhưng ít ra cũng là ổn hết mức rồi,” tôi đáp. “Có lẽ cho dù
em để tâm đến người nào đi chăng nữa thì chuyện cũng chẳng bao giờ suôn
sẻ cả. Nhưng em chẳng bao giờ ngờ được những trở ngại lại dữ dội đến