“Hắn kích động họ? Xúi giục họ đốt phá?”
“Phải.”
“Việc nghe ngóng tâm trí của em chưa thu được kết quả gì sao?”
“Chưa,” tôi rầu rĩ thú nhận. “Nhưng như thế không có nghĩa là ngày mai
cũng vậy.”
“Em đúng là người lạc quan, Sookie.”
“Đúng vậy. Em phải thế thôi.” Tôi vỗ vỗ má anh, thầm nghĩ sự lạc quan
của mình đã thay đổi thế nào từ khi có anh trong đời.
“Em cứ tiếp tục lắng nghe nhé, nếu em nghĩ việc đó có thể có ích,” anh
nói. “Bây giờ anh sẽ phải giải quyết một số chuyện khác. Tối mai anh gặp
em ở nhà em nhé, được chứ? Có lẽ anh sẽ... thôi, để đến lúc đó giải thích
với em vậy.”
“Được thôi.” Tôi hơi tò mò, nhưng Bill rõ ràng chưa sẵn sàng tiết lộ gì
cả.
Trên đường về nhà, trong lúc bám theo ánh đèn pha xe Bill, tôi thầm
nghĩ mấy tuần vừa qua hẳn sẽ còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu nếu không tôi
không được che chở bởi sự hiện diện của Bill. Trong lúc cẩn thận lái xe trên
lối vào nhà, tôi thầm mong Bill sẽ không phải về nhà để gọi vài cuộc điện
thoại cần thiết nào đó. Trong một vài tối hiếm hoi chúng tôi không ở cạnh
nhau, tất nhiên tôi không nói rằng mình co rúm lại vì sợ hãi, nhưng đúng là
tôi rất bồn chồn lo lắng. Ở nhà một mình, tôi dành rất nhiều thời gian đi từ
cánh cửa khóa kín này đến cánh cửa khóa kín khác, và tôi vẫn không quen
được với cách sống này. Trái tim tôi chùng xuống khi nghĩ về những buổi
tối phía trước.
Trước khi ra khỏi xe, tôi quét mắt khắp sân, lòng mừng thầm vì mình đã
nhớ bật đèn bảo vệ trước khi đến quán. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí.
Thường thường Tina sẽ chạy đến khi tôi về, sốt ruột được vào nhà để kiếm
ít thức ăn cho mèo, nhưng tối nay, chắc hẳn cô nàng đang bận đi săn trong
rừng.