Bill đang ôm xác con mèo của tôi.
“Tina?” Giọng tôi run run, nhưng tôi cũng không màng nữa. “Nó chết
rồi sao?”
Bill gật đầu, đầu anh giật giật.
“Cái gì... như thế nào?”
“Bị bóp cổ, anh nghĩ vậy.”
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình co rúm lại. Bill phải đứng
đó, giữ xác con mèo, trong khi tôi khóc nức nở.
“Em vẫn chưa trồng cây sồi thường xuân đâu,” tôi nói sau khi đã trấn
tĩnh lại được một chút. Giọng tôi vẫn còn run. “Chúng ta có thể chôn nó ở
cái hố đó.” Vậy là chúng tôi đi vòng tới sân sau, Bill tội nghiệp ôm xác
Tina, cố gắng tỏ ra không hề lo lắng, còn tôi thì cố gắng cầm nước mắt. Bill
quỳ xuống, đặt cái cơ thể lông lá nhỏ bé màu đen ấy xuống đáy chiếc hố tôi
đào hôm trước. Tôi lấy xẻng và bắt đầu đổ đất vào hố, nhưng khi nhìn thấy
những cục đất đầu tiên rơi lên bộ lông của Tina, tôi lại chẳng thể cầm lòng
được nữa. Một cách lặng lẽ, Bill lấy chiếc xẻng từ tay tôi. Tôi quay đi, và
anh hoàn thành nốt công việc kinh khủng đó.
“Vào nhà thôi,” anh nói nhẹ nhàng khi mọi việc đã xong xuôi.
Chúng tôi đi vào nhà, phải đi vòng tới cửa trước vì tôi vẫn chưa mở
khóa cửa sau.
Bill vỗ về tôi, cố gắng an ủi tôi, dù rằng tôi biết anh cũng chẳng yêu quý
Tina nhiều lắm. “Chúa phù hộ anh, Bill à,” tôi thì thầm. Tôi siết chặt vòng
tay quanh người anh, đột nhiên lo sợ rằng anh cũng sẽ bị tước mất khỏi tôi.
Khi cơn nức nở đã dịu xuống thành những tiếng nấc, tôi ngước lên, mong
rằng anh không cảm thấy khó chịu với dòng cảm xúc tuôn trào đó.
Bill đang giận dữ. Anh hướng ánh mắt qua vai tôi, nhìn chăm chăm vào
bức tường, đôi mắt anh sáng rực. Tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi như khi nhìn
anh lúc này.