“Anh tìm thấy gì trong sân à?” tôi hỏi.
“Không. Anh thấy vài dấu vết của hắn. Vài dấu chân, mùi rơi rớt. Chẳng
thứ gì có thể làm bằng chứng để em trình trước tòa đâu,” anh tiếp tục, đọc
được suy nghĩ của tôi.
“Anh có thể ở lại đây với em cho đến khi anh phải đi... tránh ánh mặt
trời không?”
“Tất nhiên rồi.” Anh nhìn tôi chăm chăm. Tôi dám chắc anh sẽ quyết
tâm làm thế, kể cả tôi có đồng ý hay không.
“Nếu anh cần gọi điện, cứ gọi ở đây. Em không quan tâm đâu.” Ý tôi là
nếu chúng được liệt kê trong hóa đơn điện thoại của tôi.
“Anh có thẻ điện thoại đây rồi,” anh nói, một lần nữa làm tôi ngạc
nhiên. Ai mà ngờ được chứ?
Tôi rửa mặt rồi uống một viên thuốc an thần trước khi tròng bộ đồ ngủ
vào người, cảm thấy buồn hơn bất kỳ lúc nào khác kể từ khi bà bị giết, và
buồn hơn theo một cách khác. Cái chết của một con vật cưng lẽ đương
nhiên làm sao có thể được xếp cùng phạm trù với cái chết của một người
thân trong gia đình chứ, tôi tự trách mình, nhưng điều đó có vẻ chẳng làm
nỗi đau khổ trong tôi vơi bớt được. Tôi lập luận đủ cách nhưng chẳng nghĩ
ra được gì ngoài chuyện mình đã nuôi nấng, chăm sóc, và yêu thương Tina
suốt bốn năm qua, và mình sẽ nhớ nó lắm.