mức này. Không có cách nào để anh vượt lên cấp cao hơn Eric, phải không,
vì tuổi tác là tiêu chuẩn?”
“Không,” Bill đáp. “Không vượt lên cấp cao hơn...” Và đột nhiên trông
anh có vẻ trầm ngâm. “Tuy nhiên có lẽ anh có thể làm được điều gì đó dựa
theo các quy tắc ấy. Anh không muốn vậy - nó đi ngược lại bản tính của anh
- nhưng chúng ta sẽ được an toàn hơn.”
Tôi để anh suy nghĩ.
“Được,” anh kết luận, kết thúc quá trình nghiền ngẫm của mình. Anh
không giải thích gì cả, và tôi cũng chẳng hỏi.
“Anh yêu em,” anh nói, như thể đó là điểm mấu chốt cho kế hoạch mà
anh đang cân nhắc. Khuôn mặt anh hiện ra trên đầu tôi, tỏa sáng và đẹp đẽ
trong cảnh tranh tối tranh sáng.
“Em cũng vậy,” tôi đáp, rồi đặt tay lên ngực anh để anh khỏi quyến rũ
mình. “Nhưng hiện giờ, chúng ta gặp quá nhiều khó khăn. Nếu chúng ta
thoát khỏi Eric được thì đỡ quá. Thêm vào đó, chúng ta phải chấm dứt được
cuộc điều tra án mạng này. Đó sẽ là gánh nặng lớn thứ hai được cất khỏi
lưng chúng ta. Kẻ sát nhân này đã gây ra cái chết của bạn anh, của
Maudette và Dawn.” Tôi dừng lại một chút, hít thở thật sâu. “Và cả cái chết
của bà em nữa.” Tôi cố nuốt nước mắt. Tôi đã thích ứng được với việc thiếu
vắng bà mỗi khi tôi về nhà, đã dần quen với việc không nói chuyện, không
chia sẻ cả ngày dài của tôi với bà, nhưng thỉnh thoảng, nỗi đau buồn vẫn
buốt nhói, làm tôi không thở nổi.
“Sao em nghĩ tên giết người này cũng chính là kẻ đã thiêu các ma cà
rồng ở Monroe?”
“Em nghĩ chính kẻ sát nhân ấy đã gieo rắc ý nghĩ này, cái tư tưởng trừng
phạt này, vào đầu óc đám đàn ông ở quán bar tối đó. Em nghĩ chính tên sát
nhân đã đi từ bàn này đến bàn khác, xúi giục mọi người. Em đã sống ở đây
từ bé đến giờ nhưng chưa bao giờ thấy mọi người xung quanh hành xử theo
kiểu đó. Chắc hẳn phải có lý do nào đó.”