“Đừng xem nhẹ chuyện đó. Tất cả ma cà rồng bọn anh đều tuân thủ
phong tục tập quán. Bọn anh phải sống cùng nhau suốt nhiều thế kỷ mà.”
“Còn gì khác không?”
“Anh không khỏe bằng Eric, nhưng anh cũng không phải ma cà rồng tập
sự. Hắn có thể bị thương nặng khi chiến đấu với anh, hoặc anh thậm chí có
thể thắng nếu may mắn.”
“Còn gì nữa?”
“Có lẽ,” Bill cẩn thận ướm lời, “bản thân em nữa.”
“Làm sao thế được?”
“Mặt khác nếu em có thể trở thành người quan trọng với hắn, hắn có thể
sẽ để em yên nếu biết đó là mong muốn thành tâm của em.”
“Nhưng em không muốn thành người quan trọng với hắn! Em không
muốn gặp lại hắn một lần nào nữa!”
“Em đã hứa với Eric rằng sẽ lại giúp đỡ hắn,” Bill nhắc tôi.
“Nếu hắn nộp kẻ phạm tội cho cảnh sát,” tôi nói. “Và Eric đã làm gì
nào? Hắn giết Long Shadow luôn!”
“Có lẽ việc đó đã cứu mạng em.”
“Vậy đấy, em đã tìm ra kẻ trộm cho hắn!”
“Sookie, em vẫn chưa biết nhiều về thế giới này đâu.”
Tôi nhìn anh chăm chăm, ngạc nhiên. “Em cũng cho là thế.”
“Mọi thứ không thể lúc nào cũng... công bằng.” Mắt Bill dán vào bóng
tối. “Thậm chí anh nghĩ, có những lúc chính anh cũng không hiểu nhiều
lắm.” Thêm một khoảng lặng ảm đạm nữa. “Trước đây, anh chỉ một lần
nhìn thấy ma cà rồng đóng cọc giết lẫn nhau thôi. Eric đã vượt quá giới hạn
của giống loài anh rồi.”
“Vậy thì chưa chắc hắn sẽ quá chú ý đến cái phong tục tập quán và phép
xã giao mà anh vừa mới đề cập đến đâu.”