“Món đồ uống miễn phí à?” tôi hỏi lại, không ngờ rằng giọng mình có
thể cay nghiệt đến thế.
Jason đặt tay lên vai tôi. “Bình tĩnh nào, em gái,” anh nói, giọng khẽ và
độc địa không kém gì tôi. “Hắn không đáng đâu.”
Tôi không biết Bill không đáng với cái gì, nhưng tôi cũng sắp biết được
rồi. Sau cả đời phải sống trong sự kiềm chế, tôi hầu như cảm thấy hân hoan
khi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Bill đang quan sát tôi với sự chú tâm sắc lạnh. Dưới ánh đèn huỳnh
quanh, trông anh trắng đến khác thường. Anh vẫn chưa hút máu cô ả. Và
răng nanh của anh đang thụt vào.
“Ra ngoài nói chuyện đi,” anh nói.
“Với ả ta à?” tôi gầm ghè.
“Không,” anh đáp. “Với anh. Anh phải trả cô ta lại.”
Sự ghê tởm trong giọng Bill đã tác động đến tôi, và tôi theo anh ra
ngoài, ngẩng cao đầu và không nhìn ánh mắt ai. Anh vẫn túm tay cô ả, và ả
ta đang phải kiễng chân lên để theo kịp. Tôi không biết Jason vẫn đang đi
theo cho đến khi đã vào đến bãi đậu xe, tôi quay lại và nhìn thấy anh đang ở
ngay đằng sau. Ở ngoài, người ra kẻ vào tấp nập, nhưng thế vẫn còn hơn cái
quán bar đông đúc.
“Xin chào,” cô ả mở lời. “Tên em là Desiree. Em nghĩ ta đã gặp nhau
trước đây rồi, Jason.”
“Em đang làm gì ở đây thế, Desiree?” Jason hỏi nhỏ. Nghe qua thì cứ
tưởng anh đang bình tĩnh lắm.
“Eric đưa em đến Bon Temps làm phần thưởng cho Bill,” cô nàng rụt rè
đáp, liếc mắt nhìn Bill. “Nhưng anh ấy có vẻ chỉ thấy ghê tởm. Em chẳng
biết tại sao nữa. Em cũng đặc biệt hấp dẫn đấy chứ.”
“Eric nào?” Jason hỏi tôi.
“Một ma cà rồng ở Shreveport. Chủ quán bar. Ông trùm.”