Tôi gọi thêm một ly rượu khác.
Jason và tôi ước tính chi phí thuê luật sư khi việc nhà cửa của bà được
ổn định. Anh liếc nhìn ra cửa và thốt lên, “Ối chà.”
“Sao vậy?” tôi hỏi, không buồn quay lại xem anh đang nhìn gì.
“Em gái à, bạn trai em đang ở đây kìa. Mà hắn không đi một mình.”
Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là Bill mang theo một gã bạn ma cà rồng nào
đó, một hành động đáng lo và không hề sáng suốt. Nhưng khi quay lại, tôi
nhận ra tại sao Jason lại có vẻ giận dữ đến thế. Bill đi cùng một ả người.
Anh nắm chặt cánh tay cô ta, còn cô ta bám theo anh như một ả điếm, và
mắt anh đang quét qua đám đông. Tôi nhận ra anh đang trông chờ phản ứng
của tôi.
Tôi nhảy ra khỏi chiếc ghế và nhận ra thêm một điều nữa.
Tôi say mất rồi. Tôi hiếm khi uống rượu, và hai ly bourbon pha Coke
được tiêu thụ trong vài phút ấy đã khiến tôi nếu không phải say bí tỉ thì ít ra
cũng hơi chếnh choáng.
Bill bắt gặp ánh mắt tôi. Anh không thật sự mong sẽ gặp được tôi ở đây.
Tôi chẳng thể đọc được tâm trí anh giống như đã làm với Eric trong khoảng
thời gian khủng khiếp ấy, nhưng tôi có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của
anh.
“Này, ma cà rồng Bill!” Hoyt, một tay bạn của Jason, lên tiếng. Bill gật
đầu lịch sự về phía Hoyt, nhưng bắt đầu lôi cô ả - nhỏ bé, da màu - hướng
về phía tôi.
Tôi chẳng biết nên làm gì.
“Em gái này, hắn định chơi trò gì thế?” Jason hỏi. Anh đang tức nghẹn
họng rồi. “Ả đó là một nhân tình răng nanh ở Monroe. Anh biết ả hồi ả còn
thích con người kìa.”
Tôi vẫn chẳng biết nên làm gì. Sự tổn thương đã lên tới cùng cực, nhưng
lòng kiêu hãnh của tôi vẫn cố gắng che giấu điều đó. Tôi phải thêm vào cảm