Ai đã ở nhà tôi chứ? Bill, Jason, Arlene, Rene, hai đứa trẻ, Andy
Bellefleur, Sam, Sid Matt; tôi dám chắc tất cả bọn họ đều được ở một mình
khoảng một hai phút, có lẽ đủ lâu cho họ thó khẩu súng ra khỏi tủ để sau
này đến lấy lại.
Rồi tôi nhớ lại hôm tang lễ. Khi bà mất, hầu như tất cả mọi người tôi
quen biết đều đã ra vào ngôi nhà, và tôi không nhớ nổi kể từ sau hôm đó tôi
có lần nào nhìn thấy khẩu súng ấy không. Nhưng thật khó có thể mang theo
khẩu súng mà đường hoàng đi ra khỏi một ngôi nhà đông đúc tấp nập. Và
nếu nó biến mất lúc đó, tôi nghĩ mình hẳn sẽ phát hiện ra ngay rồi. Thực ra
tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Tôi buộc phải dẹp chuyện đó sang một bên để tập trung tìm cách đánh
lừa kẻ đang ẩn trong bóng đêm ngoài kia.
Tôi mở cửa sau. Cúi thấp hết mức, tôi lò dò ra ngoài và nhẹ nhàng khép
cánh cửa lại. Thay vì đi qua bậc thềm, tôi ngồi xổm trên hiên, duỗi thẳng
một chân ra, khẽ đập đập xuống mặt đất; tôi dồn trọng lượng xuống bên
chân này rồi kéo nốt chân kia xuống. Tôi lại cúi xuống. Y hệt hồi nhỏ chơi
trốn tìm với Jason ở trong rừng.
Tôi thầm cầu mong không phải mình lại đang chơi trốn tìm với Jason.
Đầu tiên tôi nấp sau những chậu hoa um tùm bà trồng hồi trước, rồi bò
đến chiếc xe của bà, đích đến thứ hai. Tôi ngước nhìn trời. Trăng tròn vành
vạnh, và đêm quang quẻ đủ để những ngôi sao lộ diện. Không khí ẩm ướt,
và trời vẫn nóng. Cánh tay tôi chẳng mấy chốc rít rịt mồ hôi.
Bước tiếp theo, từ chiếc xe đến cây mimosa.
Lần này tôi không di chuyển lặng lẽ được. Tôi vấp phải gốc cây và ngã
phịch xuống đất. Tôi cắn răng ngăn tiếng hét. Cơn đau buối nhói ở chân và
hông, và tôi biết cái gốc cây lởm chởm đã rạch khá sâu vào bắp chân mình.
Sao trước đây tôi không nghĩ ra mà đốn quách gốc cây này đi cho rồi chứ?
Bà đã nhờ Jason nhưng anh ấy cứ lần lữa mãi.