Tôi lắng nghe, cảm nhận, di chuyển. Không còn nghĩ gì đến cẩn với
chẳng thận nữa, tôi bật dậy và lao vội về phía hàng cây. Ai đó đang đâm
xuyên qua bìa rừng bên phải, hướng thẳng đến chỗ tôi. Nhưng tôi biết mình
phải đi đâu, và trong một cú bật cao đến không ngờ, tôi tóm được một cành
thấp trên cái cây hồi bé hai anh em thường leo trèo, rồi đu người lên. Nếu
tôi có thể sống đến ngày hôm sau, những bắp thịt hẳn sẽ đau nhức, nhưng
cũng đáng mà. Tôi giữ thăng bằng trên cành cây, cố thở khẽ khàng trong khi
chỉ mong sao được thở hổn hà hổn hển và rên lên như con chó đang mơ.
Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Ấy vậy nhưng chẳng thể phủ nhận
được rằng, tôi, Sookie Stackhouse, cô hầu bàn có khả năng đọc tâm trí
người khác, đang ngồi trên một cành cây trong rừng vào giữa đêm khuya
khoắt, chẳng có thứ vũ khí nào ngoài con dao gấp.
Có chuyển động ngay bên dưới tôi, một gã đàn ông đang băng qua đám
cây cối. Trên cổ tay hắn lủng lẳng một sợi thừng dài. Ôi, Chúa ơi. Dù trăng
sáng vằng vặc, nhưng khuôn mặt hắn khuất sau bóng cây, và tôi không thể
nhận ra đó là ai. Hắn đi ngay dưới chỗ tôi mà không hề hay biết.
Khi hắn đi khuất tầm mắt, tôi mới dám thở. Lặng lẽ hết mức, tôi bò
xuống. Tôi bắt đầu hành trình xuyên qua rừng để đến đường cái. Sẽ mất
thời gian, nhưng nếu ra được đường cái, có thể tôi sẽ vẫy được chiếc xe nào
đó. Rồi tôi nhớ ra con đường bình thường vốn ít người qua lại đến mức nào;
có lẽ an toàn nhất là đi xuyên qua nghĩa trang để đến nhà Bill. Tôi nghĩ đến
khu nghĩa trang ban đêm, nghĩ đến kẻ sát nhân đang truy đuổi mình, và
rùng mình.
Có sợ thêm nữa cũng chẳng để làm gì. Tôi phải tập trung vào thực tại.
Tôi quan sát từng điểm đặt chân, di chuyển chậm rãi. Một cú ngã sẽ gây nên
âm thanh không nhỏ trong không gian tĩnh mịch đến nhường này, và hắn sẽ
chộp được tôi trong phút chốc.
Tôi tìm thấy xác một con mèo cách cái cây tôi vừa trốn khoảng mười
mét về hướng Đông Nam. Cổ họng con mèo đã bị rách. Tôi chẳng thể nhận
ra màu lông của nó là gì dưới ánh trăng trắng lóa, nhưng những vệt đen