Đây là một quyết định khó khăn. Tôi cắn môi, đi quanh nhà để tắt đèn,
cố vạch ra một kế hoạch hành động. Căn nhà có một số phương tiện bảo vệ:
khóa, tường, các ngóc ngách và góc khuất. Nhưng tôi biết, nếu thật sự quyết
tâm, bất kỳ kẻ nào cũng có thể dễ dàng lọt vào nhà, và lúc đó thì tôi chết
chắc.
Được rồi. Làm sao tôi có thể ra ngoài mà không bị phát hiện bây giờ?
Trước tiên, tôi tắt đèn ngoài sân. Cửa sau gần khu rừng hơn, vậy nên đó sẽ
là một lựa chọn đúng đắn. Tôi rành rẽ về khu rừng. Tôi có thể trốn trong đó
đến khi trời sáng. Tôi cũng có thể ghé sang nhà Bill; chắc chắn điện thoại
nhà anh đang hoạt động, mà tôi lại có chìa khóa nhà.
Hoặc tôi có thể tìm cách chạy ra xe và rồ máy phóng đi. Nhưng như thế
tôi sẽ mất vài giây ở yên một chỗ.
Không, cánh rừng có vẻ là lựa chọn khả quan hơn.
Tôi đã nhét chìa khóa nhà Bill vào túi quần, kèm theo con dao gấp của
ông vốn vẫn được bà cất trong chiếc tủ ở phòng khách để mở bao bì. Ở túi
bên kia, tôi nhét chiếc đèn pin siêu nhỏ. Bà còn để một khẩu súng trường cũ
trong tủ đựng áo khoác cạnh cửa trước. Khẩu súng thuộc về bố tôi hồi bố
còn nhỏ, và bà chủ yếu dùng nó để bắn rắn; vậy đấy, giờ tôi cũng đang có
một con rắn cần triệt hạ đây. Tôi ghét khẩu súng chết tiệt đó, ghét nghĩ đến
việc phải dùng nó, nhưng có lẽ, giờ đã đến lúc rồi.
Nó không còn ở đó nữa.
Tôi không thể tin vào các giác quan của mình. Tôi sục sạo khắp cả tủ.
Hắn đã vào nhà tôi!
Nhưng không phải do đột nhập.
Hắn đã được tôi mời vào. Ai đã từng đến đây? Trong lúc đi về phía cửa
hậu, tôi cố liệt kê tất cả những người từng xuất hiện trong nhà, tôi đã buộc
lại dây giày để không vướng víu. Tôi túm vổng tóc lên, hầu như chỉ bằng
một tay, để chúng không xòa xuống mặt, rồi lấy dây chun buộc lại. Nhưng
suốt thời gian đó, tôi không ngớt nghĩ về khẩu súng bị mất cắp.