Đỗ Dực không trả lời, cậu ta có vẻ như đang hô hấp khó khăn. Tôi
lạnh lùng đứng lên, đang định học theo kẻ xấu nắm cổ áo cậu ta hỏi cho rõ
ràng thì ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy bên dưới chiếc quần ngủ màu
xám tro của cậu ta, có một nơi hết sức rõ ràng trong truyền thuyết…
Là lều!!!
Ôi thần linh ơi, người mau cứu con với…
Chương 23 – Đỏ như máu
Tôi quỳ trên sàn, đang đau khổ ngẩng đầu lên trời khóc lóc cầu xin
thần thánh trên cao kia chừa cho tôi một con đường sống thì bị Dỗ Dực nắm
mắc cá chân, sau đó tôi bi thảm bị lôi vào phòng ngủ của cậu ta. Tôi giãy
giụa chống cự, nhưng sự chênh lệch về sức lực giữa nam và nữ không cho
phép tôi thành công.
Đỗ Dực cầm điều khiển mở điều hòa, sau đó từ từ quay người đóng
cửa, khóa chốt. Cậu ta đang nghĩ gì mà phải làm thế nhỉ? Trong nhà chỉ có
hai người chúng tôi, chẳng lẽ vì sợ Người Nhện từ trên trời giáng xuống
cứu tôi sao? Mà giờ đây, cho dù là đại hiệp XX hay đại hiệp OO, mặc quần
tam giác bên ngoài quần dài hay đội quần tam giác lên đầu, chỉ cần có thể
xuất hiện cứu tôi vào lúc này thì đó chính là người đầy tớ trung thành của
nhân dân.
Tôi nằm lỳ trên giường, bên mũi là mùi đàn hương tản ra từ chiếc
chăn, thật không thể tưởng tượng nổi là Đỗ Dực lại định làm việc không
thuần khiết ở một nơi có mùi hương thuần khiết như vậy. Vài ngày trước,
tôi đọc “Bất phụ Như Lai bất phụ khanh”, hình như trong đó miêu tả trên
người Kumarajiva cũng có mùi đàn hương. Nghĩ đến Kumarajiva, đột nhiên
lòng tôi bấn loạn. Nếu hiện giờ người đứng trước mặt tôi đây là Kumarajiva
thì dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không phản kháng…Tội lỗi tội lỗi!