(Bất phụ Như Lai bất phụ khanh: một tiểu thuyết của tác gải Chương
Xuân Di, được xuất bản ở VN với tên ‘Đức Phật và nàng’)
Dưới ánh đèn mờ, Đỗ Dực toát lên vẻ hấp dẫn khó tả làm tôi rất muốn
cùng cậu ta chơi một trò chơi, trong đó tôi đóng vai địa chủ, còn cậu ta là
Tiểu Thúy. Tôi gõ mạnh vào đầu mình, tự nhủ với lòng không thể để bản
thân bị sắc đẹp của quân địch mê hoặc. Nếu tối nay tôi đồng ý với cậu ta,
nhỡ sau này cậu ta lẽo đẽo theo tôi cầu xin một danh phận thì sao? Như vậy
há chẳng phải lúc trước tôi từ chối cậu ta để chờ hôm nào rảnh rỗi đến bệnh
viện kiểm tra trở thành công cốc sao? Tôi là người vô cùng kiên định!
Tôi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Đỗ Dực đang bên cạnh. Cậu
ta đang lấy tay xoa đầu an ủi tôi, còn đôi mắt tà ác của tôi thì không thể
không nhìn cái lều càng lúc càng rõ rệt kia. Đó tuyệt đối không phải chỉ là
ngón tay út hay ngón cái của tôi! Đỗ Dực, tôi sai rồi! Cậu đừng lấy thứ đó
trừng phạt tôi mà!
“Chúng ta thương lượng một chút!” Tôi lồm cồm bò dậy, vẻ mặt vô
cùng thành khẩn.
“Chúng ta còn cần phải thương lượng sao?” Đỗ Dực lạnh nhạt ném
cho tôi một câu, trưng ra điệu bộ “Ai bảo em tự dâng tới cửa!” Cũng đúng,
cho dù chúng tôi đồng ý thương lượng thì cái lều của cậu ta tuyệt đối sẽ
không đồng ý.
Mềm không được thì phải cứng! Tôi ưỡn ngực, giơ ngón tay trỏ chính
nghĩa về phía cậu ta: “Sao cậu có thể ức hiếp tôi như vậy? Kẻ ức hiếp phụ
nữ không đáng làm đàn ông!”
Đỗ Dực nhìn tôi, ánh mắt từ từ chuyển xuống phía dưới rồi dừng lại ở
nơi nào đó, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.