chuyển đến kênh tin tức đài trung ương vì chương trình này là an toàn nhất,
sẽ không có những cảnh hôn hít thân mật, tránh khơi dậy thói hư tật xấu của
Đỗ Dực.
Tôi cúi thấp đầu, tay kéo vạt áo giống như những nữ chính trên phim
truyền hình thường làm, còn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trộm Đỗ Dực.
Cậu ta vẫn nghiêm túc ngồi trên sofa, hai đặt đặt lên bụng, mắt nhìn thẳng.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cậu ta đột nhiên nhìn về phía
này làm tôi phải vội vàng dời tầm mắt, giả vờ như đang xem tin tức.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn.
“Tiểu Du…” Đỗ Dực cất tiếng gọi tôi, giọng nói có một cảm xúc
không thể kìm nén.
“Ây da, cậu xem kìa, thủ tướng Nhật Bản lại vừa thăm đền thờ gì gì
kia. Haiz, thiệt tình, tại sao ông ta lại không thèm quan tâm đến cảm giác
của nhân dân Châu Á vậy?” Tôi lảm nhảm, chỉ tay lên tivi, “Tại sao họ lại
không thể điều tra ra nguyên nhân Micheal Jackson đột tử vậy? Chẳng lẽ
cảnh sát Mỹ không có năng lực đến thế? Tôi nghĩ chuyện này nhất định có
bí mật không thể nói ra…Mà cái nước bé tí ở châu Phi đó lại xảy ra nội
chiến? Haiz, đất nước nghèo như vậy mà còn nội chiến, phải biết phát triển
kinh tế mới là vương đạo!”
“Màu hồng phấn…” Giọng nói của Đỗ dực trở nên trầm hơn rất
nhiều, đôi mắt như được phủ bởi một lớp sương dày. Cậu ta nhìn tôi, chậm
rãi cúi đầu: “Tiểu Du, cậu có…màu hồng phấn…”
Tôi cảm giác như toàn bộ con người trên thế giới này đều kêu gọi tôi
hãy chảy máu mũi…Tôi thở hổn hển, dối lòng hỏi: “Cái gì màu hồng phấn?
Chỗ nào có màu hồng phấn?”