“Anh không muốn có một em trai nhỏ như vậy.” Không biết khi viết
những dòng này vẻ mặt anh như thế nào, khó có thể tưởng tượng được vừa
nãy anh muốn thừa dịp sự kiện nước sôi mà một cước đá chết em trai còn
chưa chào đời.
“Đừng lo, em trai anh không nhỏ chút nào chút nào đâu.” Tôi nghiêm
túc an ủi anh.
Năm giây sau, hình đại diện QQ của anh hoàn toàn xám xịt, cùng lúc
đó ở một góc nào đó truyền đến tiếng sặc nước và ho khan dữ dội của Đỗ
Dực.
Chương 26 – Nhung nhớ là một cảm giác rất khó hiểu
Thời gian là người thầy đáng sợ nhất, vì nó sẽ giết chết hết học sinh
của mình. Không bao lâu sau khi tôi và Đỗ Dực xác định quan hệ, anh đã
lên máy bay đi thủ đô, bỏ lại tôi ủ dột viết mãi mà vẫn chưa xong báo cáo
thực tập trong căn phòng nhỏ. Trước khi đi, anh đưa cho tôi chìa khóa nhà
anh khiến lòng tôi nổi sóng, đang định làm bộ từ chối thì anh đã nghiêm
khắc bảo: “Nếu rảnh thì đến quét dọn giúp anh.”
Tôi 囧…
Ở nhà chơi bời hơn một tháng, tôi quay về trường, vốn là một trường
đại học rất bình thường. Mỗi lần nghĩ đến trường Q mà Đỗ Dực theo học,
rồi lại nghĩ đến trường đại học của mình, tôi có cảm giác như đang bị vận
mệnh trêu ngươi. Mới vừa vào ký túc xá, cô nàng nhiều chuyện cùng phòng
là Tiểu Từ liền nói cho tôi biết có cặp đôi nào đó vừa chia tay vì hai người
không ở chung một thành phố, trong thời gian thực tập, Đại Tứ đã suy nghĩ
thông suốt nên chia tay trong hòa bình. Một cô nàng cùng phòng khác là
Hiểu Khánh cũng nói cho tôi biết cô ấy đã chia tay với người bạn trai năm
năm vì bạn trai cô ấy thi đậu công chức gì đó ở Bắc Kinh, muốn định cư
luôn ở đó.