“Trong mắt tôi, cậu căn bản không phải là một người đàn ông!” Tôi
nói như chém đinh chặt sắt.
“Có cần tôi chứng minh cho cậu thấy không?” Đỗ Dực cầm chặt tay
lái, chân khẽ động, có vẻ như nếu tôi nói gì làm cậu ta bực mình thì sẽ lại
đạp phanh gấp đây mà. Tôi ưỡn ngực, lớn giọng:
“Từ con gái trở thành phụ nữ thì chỉ cần một lần là đủ, còn muốn từ
con trai biến thành đàn ông thì cần phải trải qua một quá trình!”
“Nhiều năm không gặp, công lực của cậu tăng lên đáng kể đấy Tiểu
Du.” Đỗ Dực lại chỉnh điều hòa làm một luồng khí lạnh xông vào ngực tôi.
Tôi vội vàng kéo cổ áo, trong xe lạnh run người, đến khi xuống xe gặp phải
hơi nóng bên ngoài thì lập tức hắt xì năm cái liền.
Tôi nhìn di động thì phát hiện đã là mười một giờ trưa nên vẫy đuôi
nhìn Đỗ Dực: “Hay là chúng ta ăn cơm trước rồi hãy đi xem biệt thự. Chẳng
phải người xưa đã nói ‘Có thực mới vực được đạo’ đó ư?”
Đỗ Dực không để ý đến tôi mà đi thẳng đến một quán cơm nhỏ cách
đó không xa, tôi cũng hớn hở đi theo.
Khi còn cách quán cơm mấy bước chân thì có một chú chó lông dài
màu trắng chạy về phía tôi, đằng sau còn có mấy người bảo vệ cầm dây
thép đuổi theo nó. Con chó màu trắng lượn quanh chân tôi mấy vòng rồi
chạy đi, nhưng dây thép trong tay ai đó lại không có mắt, quất vào chân tôi
một cái đau điếng. Tôi thét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.
“Cô này!” Một người dừng lại, tay còn cầm dây thép, những người
khác thì tiếp tục đuổi theo con chó kia, “Chúng tôi đang bắt chó hoang,
mong cô phối hợp. Tôi thấy vết thương của cô cũng không có gì nghiêm
trọng nên cô hãy tự xử lý. Tôi đi trước đây.”