Nói đi là đi được hả? Thậm chí còn chưa xin lỗi người ta đấy! Tôi
định đứng lên mắng thì Đỗ Dực đi trước một bước, dùng giọng điệu ôn hòa
mà một trăm năm sau tôi cũng không nói được nói với người kia:
“Xin anh chờ một chút. Anh vất vả quá, trưa nắng thế này mà phải đi
bắt chó hoang.”
Tôi giận. Đỗ Dực, cậu TMD thật không phải là đàn ông! Tôi đau đến
mức đứng cũng không nổi mà cậu lại ở đó nịnh hót với loại người không
bằng lưu manh kia, còn nói hắn ta vất vả? Khí phách lúc bé của cậu biến
đâu mất rồi? Thật quá thất vọng, chờ lát nữa cơm nước xong thì tôi sẽ tuyệt
giao với cậu!
“Tất nhiên rồi!” Ông chú đuổi chó bày ra vẻ mặt tự hào không ai sánh
bằng, quơ quơ dây thép trong tay, thao thao bất tuyệt: “Để bắt được chó
hoang, chúng tôi phải tự nghiên cứu chế tạo ra loại vũ khí mới này. Mấy
ngày nay, chó hoang ở vùng này đều bị đánh cho tan tác, đã chết mười mấy
con rồi. Hôm qua chúng tôi còn đánh chết một con chó đang mang thai.”
Đỗ Dực cúi người đỡ tôi dậy. Tôi nghe mấy lời kể của người bảo vệ
thì thật sự rất muốn xông qua cho anh ta mấy bạt tai. Vậy mà Đỗ Dực còn
cười híp mắt cho được! Tôi chán ghét hất tay Đỗ Dực ra thì chợt nghe cậu
ta thở dài, giọng điệu như lúc còn nhỏ châm chọc người bảo vệ kia: “Sao
các anh lại làm vậy? Chẳng phải có câu ‘Sao nỡ đốt thiêu nhau’ sao?”
Nói xong, Đỗ Dực bất ngờ bế tôi đi vào quán cơm. Khoảng một phút
sau chúng tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng mắng chửi vọng vào.
(“Sao nỡ đốt thiêu nhau’: Được trích trong một bài thơ, tương truyền
là do con trai của Tào Tháo làm:
Chử đậu nhiên đậu cơ