bà chủ này chắc cũng bằng tuổi mẹ tôi, dáng dấp thì thua tôi xa. Không
đúng, nói chính xác hơn là nếu không có tôi ở đây thì chắc nhìn bà chủ này
cũng không đến nỗi nào.
Dường như đã quá quen với tình huống này, Đỗ Dực không có bất kỳ
phản ứng ngại ngùng nào, chỉ rũ mắt xem thực đơn, lúc lâu sau mới giương
mắt lên nhìn tôi: “Cậu muốn ăn gì?”
“Thịt!” Tôi mở to hai mắt, nói chắc chắn. Cuộc sống ngày nay tốt hơn
thời xưa rất nhiều. Tôi thay mặt cho những người phụ nữ bất hạnh trong xã
hội cũ ăn thật nhiều thịt, bởi vì nhiều người đã phải chết vì thiếu ăn, mà tâm
nguyện khi sống của họ là được ăn thật nhiều thật nhiều thịt.
“Thịt bò xào ớt xanh.”
Nghe Đỗ Dực gọi món đầu tiên, tôi lập tức giơ ngón trỏ bổ sung:
“Nhiều ớt xanh, nhiều thịt bò.”
“Thịt xào với hành tây.” Đỗ Dực gọi tiếp món khác, tôi tiếp tục giơ
ngón trỏ:
“Nhiều hành tây, nhiều thịt.”
“Gà hầm ớt.” Đỗ Dực mở miệng lần nữa, tôi cũng một lần nữa giơ
ngón trỏ:
“Nhiều ớt, nhiều gà.”
Bà chủ quán thừ người ra, híp mắt nhìn tôi, tay cầm bút run run. Đỗ
Dực khẽ mỉm cười, bỏ thực đơn xuống, tiêp tục gọi món:
“Bào ngư hầm cùng chân gấu.”