Tôi lẽo đẽo theo sau Đỗ Dực đi đến một khu biệt thự. Nơi này chưa
được xây dựng xong, chỉ mới hoàn thành khu thứ nhất, khu thứ hai đang
được thi công. Nghe nói khu đầu tiên kia đã được mua sạch, chủ nhà đều là
những cô gái trẻ tuổi. Lý do thì…khỏi nói cũng biết. Tôi không khỏi căm
giận. Tôi muốn cặp kè với người giàu có! Tôi muốn ở biệt thự! Thật ra Đỗ
Dực là người có thể để tôi đeo bám, nhưng không biết thằng nhãi này lại giả
vờ hay thật sự không hiểu phong tình mà có vẻ như cậu ta không hề có ý
định yêu đương.
Tường rào ở khu này khá gồ ghề, phía trên gắn một biển báo vô cùng
bắt mắt: “Nơi này cấm đại tiểu tiện. Nếu phát hiện người vi phạm thì sẽ bị
tịch thu dụng cụ.”
Tôi dụi mắt, trong lòng run rẩy. Vỗ vỗ cánh tay Đỗ Dực, tôi chỉ vào
tấm biển, nhắc nhở: “Cậu phải cẩn thận một chút.”
Hình như đây mới là lần đầu tiên Đỗ Dực thấy tấm biển, sững sờ một
chút rồi cười: “Tại sao?”
“Chẳng phải dụng cụ của cậu rất dễ bị tịch thu sao?” Tôi che miệng
cười, mắt híp lại thành một đường cong bỉ ổi.
Dường như biết tôi sẽ nói như vậy, Đỗ Dực chỉ chỉ xuống đất, nhìn tôi
sâu xa: “Tịch thu của cậu càng dễ hơn.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì thấy một tấm biển, chắc là của
một công nhân nào đó để lại. Trên tấm biển là hình ảnh… Tôi không nên
miêu tả thì hơn, nói tóm lại là hình ảnh làm người ta phải đỏ mặt.
Tôi hít một hơi khí lạnh, liếc nhìn Đỗ Dực đang bình tĩnh như cao
tăng, thầm nghĩ cậu ta có cần phải độc ác như vậy? Đúng là người có đạo
hạnh càng cao thì càng bình tĩnh. Tôi kính nể nhìn Đỗ Dực, chưa bao lâu
mà thằng nhãi này đã trưởng thành hơn tôi nhiều.