Trời rất nóng. Quả nhiên kiếm tiền thật không dễ dàng. Đỗ Dực vẫn
giống như lúc nhỏ, một khi đã làm việc thì rất nghiêm túc, mặc dù bây giờ
cậu ta cũng chỉ là một “nhân viên bình thường”. Người trẻ tuổi thật tốt. Tôi
vuốt vuốt cằm, không ngừng thầm khen ngợi Đỗ Dực.
Không biết có phải vì tôi phơi nắng quá lâu hay không mà đến ba giờ
chiều thì thấy trong người hơi khó chịu. Tôi tìm chỗ ngồi xuống, lát sau lại
muốn nằm. Đỗ Dực đang đo lường quay lại nói gì đó với tôi, tôi liền tỏ vẻ
đáng thương. Cậu ta thở dài, đi đến cạnh tôi, hỏi tôi có chuyện gì.
“Cậu bị cảm nắng rồi.” Đỗ Dực phỏng đoán, đưa cho tôi một chai
nước suối.
“Không phải đâu, trời nóng quá nên tôi hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là
được.” Tôi hiểu rõ cơ thể mình, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe. Sợ Đỗ Dực
nghĩ tôi lười biếng nên mới vờ ốm, tôi liền tìm chỗ nào có bóng râm để
ngồi.
“Vào xe ngủ một lát đi.”
Tôi vừa định gật đầu nhưng lại thấy như thế thì không hay cho lắm.
Dù sao hôm nay cũng là ngày thực tập đầu tiên, nếu bỏ lại nhân viên bình
thường mà lên xe ngủ thì ấn tượng sẽ không tốt, có khi biết cơ thể tôi không
được thoải mái thì người khác sẽ nghĩ rằng tôi và Đỗ Dực XXOO thì sao?
Tôi đang tìm lời lẽ từ chối thì cơ thể lại tự động dựa tường, mắt cứ díu lại.
Trong khi còn chút tỉnh táo, tôi đưa tay sờ sờ cằm, thấy không chảy nước
miếng thì yên tâm thả lỏng người. Gần một giờ đồng hồ sau, tôi từ từ tỉnh
dậy, đưa tay xoa cái cổ đang đau nhức.
Thấy tôi đã tỉnh, Đỗ Dực đưa cho tôi một bảng biểu, muốn tôi tính lại
số liệu, không có một điểm nào là thương xót cho tôi, thật quá tàn nhẫn! Tôi
tính số liệu mà mắt cứ hoa lên, có rất nhiều thuật ngữ xa lạ nên đành phải