Đỗ Dực theo hướng tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời, thấp giọng nói:
“Ừ, nhiều sao thật.”
Tôi hít sâu một hơi, rất muốn ngâm một bài thơ cổ miêu tả trời sao để
khoe khoang sự hiểu biết của mình nhưng suy nghĩ nửa ngày mà đầu óc vẫn
trống rỗng, một câu cũng không đọc được. Giáo viên quả nhiên là gạt
người! Họ nói chỉ cần thuộc lòng ba trăm bài thơ Đường, nếu không biết
làm thơ thì ít nhất cũng ngâm được. Từ nhỏ đến lớn tôi học được một trăm
bài thơ Đường, vậy mà đến cả một phần ba bài thơ tôi cũng không đọc
được.
Phía xa xa trên trời bỗng phát ra ánh sáng. Tôi kinh ngạc và có phần
hoảng sợ:
“Có người dám đốt pháo hoa?!”
“Nơi này có thể đốt pháo hoa.” Đỗ Dực vào xe, đồng thời cũng gọi tôi
vào.
Tôi vừa chui đầu vào vừa hỏi: “Chẳng phải đã cấm đốt pháo hoa từ
lâu rồi sao?”
“Nơi này là ngoại ô. Lúc trước tôi tới đây xem nhà cũng thường thấy
người dân bên kia đốt pháo hoa. Đó là pháo còn sót lại sau tết, người ta để
dành, khi có sinh nhật thì lấy ra dùng.”
Thấy tôi cứ dựa sát vào cửa xe nhìn chằm chằm phía xa trên trời nên
Đỗ Dực không vội khởi động xe, cũng bắt chước tôi nhoài người ra cửa
nhìn pháo hoa. Một lát sau, cậu ta chợt vỗ nhẹ gáy, quay sang nhìn tôi cười:
“À, tôi nhớ khi còn bé cậu cũng rất thích pháo hoa, nhưng lại không dám
đốt.”