tật xấu, đó là cứ hễ gặp chuyện gì ồn ào thì sẽ không sợ hãi mà đi xem cho
tường tận. Vì vậy, tôi bảo Đỗ Dực dừng xe, nói cậu ta chờ trong xe rồi một
mình chạy đi xem náo nhiệt. Nhưng Đỗ Dực lại không để tôi đi một mình.
Thằng nhóc này tại sao lại như vậy? Tự mình thích xem náo nhiệt thì cứ nói
thẳng, việc gì phải giả bộ là đi theo để bảo vệ tôi? Cậu ta nghĩ như vậy thì
tôi sẽ cảm động rơi nước mắt chắc?
Tôi khom người, dáng vẻ lén lén lút lút, còn tốt bụng quay sang bảo
Đỗ Dực làm theo. Đáng tiếc, ngoài việc nhìn tôi khinh bỉ thì cậu ta chẳng
chịu làm gì hết. Đỗ Dực thân cao chân dài đi nhanh lên phía trước, tôi ở
phía sau nhìn mông cậu ta mà trong lòng run sợ. Nếu như người bảo vệ kia
nhận ra Đỗ Dực, đem theo vũ khí mới chế tạo mà hồi trưa anh ta ca tụng ra
rồi kêu đám người kia bao vây chúng tôi thì tôi phải lập tức bỏ mặc Đỗ Dực
mà chạy trốn. Nếu không thì với thân thể mỏng manh này, chỉ cần cho tôi
hai đòn thì bọn họ sẽ thu được một con chó chết.
Chương 14 – Trảo nãi Long Trảo Thủ
Từ khe hở đám đông, tôi nhìn thấy một con chó lớn cùng một con chó
nhỏ đã chết, là loài có miệng nhọn, nhìn hơi quen mắt, hình như đã gặp ở
đâu rồi. Tôi kéo một người dân trong đám đông ra hỏi chuyện, mới biết
được thì ra mấy người bảo vệ không may đánh chết con chó săn Nhật Bản.
Điều đáng nói là con chó săn Nhật Bản này lại là thú cưng của một thương
nhân đang đầu tư khai thác biệt thự vùng này, hôm nay người ta đến kiểm
tra tiến độ công trình, sau đó rời đi một lát nhưng lại làm lạc mất thú cưng,
thế là con chó săn Nhật Bản yêu quý đã bị nhầm lẫn thành chó hoang mà
mất mạng oan uổng.
Sau khi vị quần chúng mặt mày hớn hở kể xong, tôi thở dài, nhiều
chó như vậy sao nhất thiết phải nuôi chó săn Nhật Bản? Giống chó này có
màu vàng đất, bị người ta nhầm tưởng là chó hoang cũng phải. Haiz, đúng
là chó Nhật Bản cũng như người Nhật Bản, đều không được người khác đối
đãi tốt.