Tôi rướn cổ nhìn người trong đội bảo vệ và người thương nhân kia
tranh cãi om sòm, gì mà hết bồi thường tiền rồi lại đến đền chó, vẻ mặt ai
cũng kỳ quái, trông rất buồn cười.
Người vây xem càng lúc càng đông, anh một câu tôi một câu đề xuất
cách giải quyết, hết sức cố gắng để lộ bản chất quần chúng vây xem náo
nhiệt từ xưa đến nay của người Trung Quốc. Tôi tức tối quay qua nhìn Đỗ
Dực đang im lặng đứng bên cạnh, hận không thể ngồi lên vai cậu ta để nhìn
cho rõ hơn.
Chợt nhìn thấy gò má Đỗ Dực, tôi lập tức nảy sinh ý đồ xấu, cố tình
làm thân thể ngả nghiêng, quả nhiên Đỗ Dực liền đỡ tôi. Ôi cái thân thể
đang đỡ tôi này thật khác xa lúc bé, nghĩ vậy tôi liền nổi máu lưu manh. Tôi
đứng vững, rồi lại đi cà nhắc một lúc lâu, nhìn thấy phía sau người vây xem
ngày càng đông, ý đồ xấu xa lại trỗi dậy lần nữa, mà lần này lại mạnh hơn
lần trước, nên việc làm ra tất nhiên sẽ quá đáng hơn.
Tay phải của tôi dò đến mông Đỗ Dực, định bóp phía mông bên gần
tôi, nhưng tôi chợt thông minh nên đổi sang bên kia nhéo một cái, sau đó
nhanh chóng rụt tay lại. Đỗ Dực giống như bị bò cạp cắn một phát, lập tức
quay đằng sau nhìn một chút, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
Tôi làm như không có chuyện gì, lẩm bẩm: “Chậc chậc, thế mà lại
đánh chết một con chó, thật đáng thương.” Rồi tôi làm như đột nhiên phát
hiện Đỗ Dực đang nhìn mình, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Đỗ Dực hơi nhíu mày, thản nhiên nói: “Không có gì”, rồi lại quay đầu
nhìn người ở đằng sau.
Tôi lén nhìn người phía sau Đỗ Dực, phát hiện đó là một ông chú râu
ria rậm rạp, vẻ mặt dữ tợn. Tôi nhìn lại vẻ mặt của Đỗ Dực thì không nhịn
được cười. Đỗ Dực ơi Đỗ Dực, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay! Tôi